Âm mưu...

Hoài Nguyễn,
Chia sẻ

Phúc lặng người đi khi nhìn thấy tờ giấy khám thai của vợ. Thai nhi được ghi rõ ràng là hơn ba tháng tuổi trong khi anh mới chỉ vừa cưới vợ cách đây 2 tháng.

Phúc lấy vợ rất nhanh chóng. Khi người ta giới thiệu My cho anh, anh ưng ý lắm. Hơn một tháng trời, anh đi lại, tìm hiểu và đặt vấn đề nghiêm túc. Tuy nhiên thời điểm đó My còn lưỡng lự, cô nói muốn tìm hiểu kĩ càng. Nhưng chỉ sau đó vài ngày, My nhận lời đồng ý. Cô hối thúc Phúc nhanh chóng làm đám cưới với lí do cả hai người cũng đã cứng tuổi, đôi bên gia đình đều ưng thuận, bản thân lại hài lòng về nhau. Phúc thấy hợp lí nên tiến hành đám cưới luôn.

Đám cưới của Phúc với My diễn ra trong sự vui mừng của hai họ và bạn bè thân thiết. Nếu có ai đó còn lăn tăn đôi chút vì họ cưới nhanh quá thì người ta cũng hi vọng rằng Phúc và My sẽ yêu nhau khi thành vợ thành chồng.

Cuộc sống của hai vợ chồng diễn ra khá êm đềm và tốt đẹp. Với nền tảng kinh tế ổn định, họ có điểu kiện để lo liệu cho tổ ấm bé nhỏ của mình. Niềm vui của đôi vợ chồng trẻ được tăng lên gấp bội khi My nhanh chóng báo tin cho chồng biết là đã mang bầu. Phúc vỡ òa trong niềm vui sung sướng. Là một người đàn ông cứng tuổi, giờ biết mình sắp được làm bố, làm sao mà anh không vui cho được.
 

Phúc hân hoan đòi sẽ đưa vợ đi khám thai, nhưng My chối đây đẩy. Cô nói anh bận đi làm, giờ hành chính nghỉ làm sao được, cô tự đi được rồi. Lần đầu tiên được làm bố, Phúc thực sự mong mỏi được cùng vợ đi khám. Nhưng trước thái độ cứ nằng nặc đòi đi một mình của My, không muốn vợ phật ý, Phúc buộc phải chiều lòng.

My đưa cho chồng tờ giấy khám thai với kết quả thai như được 5 tuần tuổi. Nhìn chằm chằm vào tờ giấy, Phúc mừng quýnh khi bác sĩ ghi thai nhi khỏe. Anh chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc đến như vậy. Trong lòng Phúc trào dâng tình yêu đối với người vợ của mình – người đã mang đến cho anh niềm vui khôn xiết này.

Nhưng rồi mọi thứ dường như vỡ tan thành bong bóng xà phòng khi sự thật được phơi bày. My tắm, tiếng điện thoại vang lên tít tít trong chiếc túi xách tay mà hầu như lúc nào My cũng mang theo bên mình. Phúc thấy vậy, mở túi ra toan lấy điện thoại đưa cho vợ thì từ chiếc túi đó rơi ra một đống giấy tờ.

Đập vào mắt Phúc là một tờ giấy khám thai khác, vẫn ngày giờ khám như vậy, vẫn tên My nhưng tuổi của thai nhi như hoàn toàn khác: 13 tuần tuổi. Phúc không tin nổi vào mắt mình, lẽ nào có sự nhầm lẫn chăng. Đợi My vừa bước ra từ nhà tắm, Phúc hỏi vợ dồn dập: “Thế này là thế nào hả em?”. My đứng tần ngần vài phút rồi im lặng. Sự im lặng của My làm Phúc càng thấy giận giữ. Anh hét lên: “Cô nói đi, như thế này là thế nào?”.
 

My xõa mái tóc vừa gội còn tỏa hương thơm xuống và nói:

- Là cái thai đã được 13 tuần tuổi và nó không phải con anh.

- Vậy tờ khám thai hôm qua cô đưa cho tôi là gì?

- Đó là tờ tôi nhờ bác sĩ ở phòng khám tư viết như thế, được chưa? Anh còn gì muốn biết nữa không?

Hóa ra My có bầu với người yêu, nhưng hắn ta không chịu cưới cứ dùng dằng. Thời điểm đó cũng là lúc Phúc đặt vấn đề nên My như “chết đuối vớ được cọc” và đồng ý luôn. My đã có những tính toán cho riêng mình, cô sẽ lo liệu với một bác sĩ quen biết để nói với anh và mọi người là cô sinh non. Vậy là có thể hợp lí hóa tất cả. Chẳng ngờ…
 

Khuôn mặt My vẫn ráo hoảnh lạ thường. Cô không khóc cũng không cầu xin Phúc tha thứ, chấp nhận. My lặng lẽ mở tủ, lấy quần áo thu xếp đồ đạc cho vào chiếc vali nhỏ. Vừa làm My vừa nói: “Tôi cũng đã xác định rồi, nếu không may mọi việc vỡ lở, anh tha thứ thì tôi ở lại, không thì tôi đi. Đời tôi cũng chẳng còn gì phải ngại nữa”.

Phúc thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt. Người đàn bà mới đây thôi còn là vợ anh, làm cho anh vui mừng khôn tả vì sắp được làm bố, vậy mà giờ đây cô trơ tráo và lì lợm đến vậy. Giá mà cô ấy khóc lóc, cầu xin hay làm một điều gì đó mong anh tha thứ thì có lẽ anh sẽ nhắm mắt mà cho qua việc này để cứu vãn một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Nhưng không, cô ta coi thường mọi thứ…

Nhìn My xách chiếc vali ra khỏi cửa, Phúc cay đắng nói theo: “Lẽ ra cô nên cầu xin tôi tha thứ, nhưng cô đã không làm thế. Tôi sẽ gửi đơn li dị cho cô”.

Chia sẻ