BÀI GỐC Sau 5 năm biệt tích, tôi trở về thăm chồng con trong sự nơm nớp lo sợ, ngờ đâu cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến tôi vừa mừng vừa ghen ghét

Sau 5 năm biệt tích, tôi trở về thăm chồng con trong sự nơm nớp lo sợ, ngờ đâu cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến tôi vừa mừng vừa ghen ghét

Quay về khách sạn, tôi mất ngủ cả đêm vì suy nghĩ.

1 Chia sẻ

Nửa đêm về nhà trong mệt mỏi, tôi chết đứng khi thấy hai bóng người quấn lấy nhau trên ghế sô pha ngay giữa phòng khách

Khánh Quyên,
Chia sẻ

Tôi bật điện lên rồi chết đứng khi thấy mặt hai người đang quấn lấy nhau trên ghế sô pha ngay giữa phòng khách mà chẳng chút sợ hãi.

Vợ chồng tôi có nền tảng khá tốt vì cả hai đều có công việc ổn định. Chồng tôi là nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cưới, ảnh gia đình. Anh còn nhận đi chụp ảnh xa, miễn có nhiều tiền. Tôi là chuyên viên tư vấn sắc đẹp. Tôi làm cho công ty trước khi mở showroom sắc đẹp riêng của mình.

Vì bận bịu với công việc sửa chữa nhà rồi thiết kế showroom nên tôi thuê giúp việc để chăm lo việc nhà. Một ngày của tôi bắt đầu từ 4 giờ sáng và kết thúc lúc 12 giờ khuya. Tôi gần như không có thời gian ngủ nghỉ nên việc nhà cửa tôi cũng không để tâm tới. Tôi cứ nghĩ có giúp việc rồi thì cần gì phải lo lắng nữa.

Chuyện quan hệ vợ chồng cũng không có từ lúc tôi bắt đầu lên kế hoạch mở showroom. Nhiều đêm thấy chồng ôm gối ngủ mà tôi thương. Cũng có khi chồng đòi hỏi nhưng tôi mệt mỏi quá nên từ chối. Dù vậy, tôi vẫn luôn tin tưởng anh bởi chồng tôi vẫn rất quan tâm tới vợ. Thấy tôi suốt ngày bận bịu, anh gọi điện hỏi thăm rồi nhắc nhở tôi việc ăn uống. Có hôm anh còn đem thức ăn qua cho vợ khiến nhân viên đều khen ngợi vợ chồng tôi hạnh phúc.

1543712623-143-ly-do-choang-vang-khien-chong-nang-nac-doi-mua-nha-cho-vo-cu-chong-nho-vo-cu-1543680443-width660height409

Tôi là chuyên viên tư vấn sắc đẹp. (Ảnh minh họa)

Ấy thế mà đời có ai biết được chữ ngờ.

Hôm qua, tôi về nhà sớm hơn thông thường vì các khâu cơ bản ở showroom đã hoàn thiện. Tôi dự định về nhà ăn cơm cùng chồng dù đã hơn 10 giờ tối. Bởi đã quá lâu rồi tôi và anh chưa có bữa cơm chung nào. Tôi còn mua thêm một ít đồ ăn ngon để tạo bất ngờ cho chồng.

Ấy vậy mà cửa vừa mở ra, tôi đã chết đứng khi thấy hai bóng người quấn lấy nhau trên ghế sô pha. Run rẩy bật điện lên, tôi choáng váng khi thấy người đó chính là chồng tôi và cô bé giúp việc. Thấy tôi, họ cũng hoảng loạn. Kẻ vơ vội quần áo, kẻ túm chặt chăn che thân. Tôi đứng sững, trời đất như sụp đổ.

Phải mất mấy phút sau, tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy hộp thức ăn rơi trên tay tôi rơi xuống đất từ lúc nào không hay. Tôi ngồi thụp xuống nền nhà, mắt trừng trừng nhìn vào chồng tôi đang luống cuống mặc quần áo. Mọi việc xảy ra hoàn toàn vượt khả năng dự đoán nên tôi chỉ biết ngồi im mà ngơ ngẩn người.

cuoi-xong-chi-an-voi-de-chong-cho-vo-boi-tien-nhung-su-that-phia-sau-khien-toi-chet-lang-maidechongdingoaitinh2-1540637351-108-width600height337

Ấy vậy mà cửa vừa mở ra, tôi đã chết đứng khi thấy hai bóng người quấn lấy nhau trên ghế sô pha. (Ảnh minh họa)

Khi đã bình tĩnh hơn, tôi hùng hổ lao đi tìm người giúp việc nhưng cô ta đã tung cửa bỏ chạy từ lúc nào. Khi chỉ còn lại tôi và chồng, tôi cố gắng kiềm chế hết sức bình sinh để không lao vào đánh mắng anh ta. Tôi không muốn con gái mình biết chuyện bố mẹ cãi nhau, đặc biệt là chuyện bố ngoại tình trắng trợn với giúp việc.

Tôi run rẩy nắm chặt tay hỏi anh ta vì sao lại phản bội tôi? Chồng tôi không dám nhìn thẳng mặt tôi, nhưng lý do anh đưa ra khiến tôi điếng người: "Em suốt ngày chỉ biết công việc khiến anh rất mệt mỏi. Anh cần người tâm sự và động viên chứ không cần một bà chủ. Em thử nhìn lại xem đã bao lâu rồi hai vợ chồng không làm chuyện đó? Anh cũng là đàn ông và cũng có nhu cầu của mình. Nếu em không đáp ứng được thì anh phải tìm người khác thôi".

Tôi hét lên, yêu cầu anh ta cút khỏi nhà. Chồng tôi bỏ đi thật, tôi cũng không biết anh ta đi đâu. Khi chỉ còn một mình trong nhà, tôi thật sự thấy tuyệt vọng, đau khổ. Cảm giác bị phản bội khó chịu hơn tôi tưởng tượng nhiều.

Tôi không muốn ly hôn nhưng cũng không muốn tha thứ cho chồng. Tôi không muốn con mất bố nhưng thâm tâm lại gào thét anh ta không xứng đáng là bố của con tôi. Tôi hỗn loạn cảm xúc rồi. Phải làm sao đây? Phải làm sao để tiếp tục sống và đi đúng hướng đây?

Chia sẻ