Mới cưới, chồng đã nằm như "ông kễnh" trên ghế sô pha chờ vợ cơm bưng nước rót

Hà, Theo Mask Online
Chia sẻ

Mới cưới 2 tháng, nếu về muộn, em phải gọi điện xin phép chồng. Khi về nhà, chồng đã nằm như ông kễnh trên ghế sô pha chờ vợ cơm bưng nước rót tận miệng.

Các chị ơi, mới cưới 2 tháng thôi mà em đang chán cuộc sống hôn nhân gia đình quá. Các cụ nói không sai chút nào “lấy chồng như gông đeo cổ”, giờ em mới biết cái gông đó nặng cỡ nào.

Em mới 24 tuổi, đang làm cho một công ty tổ chức sự kiện, show ca nhạc. Vì tuổi đời trẻ nên em thừa nhận mình cũng hơi nông nổi và có nhiều va vấp. Em lấy chồng cũng nhanh, mới 6 tháng quen biết đã cưới. Anh ấy hơn em 4 tuổi, tốt nghiệp đại học Bách khoa, hiện đang làm cho một công ty nhà nước. Tuổi của anh ấy vẫn trẻ, lại thích thể thao, du lịch nên em nghĩ anh ấy là người khoáng đạt. Nào ngờ, cưới về em mới biết sự gia trưởng thâm căn cố đế và tính tình kỳ quái của chồng.

28 tuổi mà em tưởng chồng em là người sống từ thế kỷ trước. Anh ấy bắt em hàng ngày đúng 10 giờ tối lấy nước nóng cho anh ngâm chân, 30 phút sau thì mang đi đổ. Ngày nào quên hoặc bận quá chưa kịp lấy là cả chậu nước lạnh sẽ dội thẳng vào người dù khi đó em đang ở đâu, đang làm gì. Em từng một lần phải dậy đi phơi chăn ga đệm đêm khuya vì đang ngủ mà bị dội vào người.

Khi nói chuyện với chồng thì luôn phải thêm chữ “dạ” trước và chữ “ạ” sau mỗi câu. Lần nào em quên là anh ấy lườm cho cháy mặt và không thèm đáp lại. Tin nhắn hoặc mail gửi cho chồng đều phải có từ “thưa anh”. Đi đâu làm gì phải xin phép đàng hoàng. Anh gọi điện không được mà cứ thế đi là tối đó thế nào cũng bị ngồi im nghe mắng hoặc bị phạt úp mặt vào tường 2 tiếng đồng hồ.

Lúc đầu em thử phản kháng, cứ vùng vằng đi ngủ. Nhưng vừa nằm xuống chăn liền bị hất bỏ ra. Chồng cầm tay kéo em rất đau để bắt em đứng dậy. Tuy chưa từng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” nhưng thỉnh thoảng anh cố ý bóp chặt tay hoặc nhéo vào eo em thật mạnh khiến em đau muốn khóc.

Mới cưới, chồng đã nằm như "ông kễnh" trên ghế sô pha chờ vợ cơm nước 1

Ngày nào em cũng phải lọ mọ dậy từ 5 giờ để đi chợ chuẩn bị bữa sáng cho chồng. (Ảnh minh họa)

Công việc của em bận rộn và đòi hỏi sự năng động. Vậy mà sáng nào anh ấy cũng đòi ăn sáng kiểu gia đình. Phải có cháo hoặc cơm, kèm theo thịt bò nhúng tái, một đĩa rau luộc hoặc dưa chua… Tùy bữa phải có đĩa trứng ốp hoặc bò sốt vang… Không ăn sáng liên tục hai ngày cùng một món.

Bởi thế, chuyện nữ công gia chánh của em bị chê thảm hại. Ngày nào em cũng phải lọ mọ dậy từ 5 giờ để đi chợ chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Vừa làm em vừa khóc. Những ngày ở với bố mẹ đẻ được cưng chiều, ngủ một mạch đến 7 giờ dậy là có bữa sáng mẹ đã chuẩn bị sẵn. Hồi đi học cũng sung sướng không kém, ngủ đến chán mắt mới phải dậy, thích gì thì ra phố ăn, nào phải hì hụi như bây giờ.

Tuần đầu tiên sau cưới, em cứ nghĩ đơn thuần rằng anh ấy cũng là đàn ông độc thân. Chắc cũng hiểu cảnh ngủ nướng rồi cuống cuồng ra phố ăn bát phở, nắm xôi hoặc cái bánh mỳ. Nhưng vì ý thức mình là vợ nên em dậy đi mua sẵn đồ ăn cho anh ấy. Hôm đó em mua một suất phở kèm theo rau xanh đã rửa lại, đặt tử tế trên bàn kèm theo chiếc thìa đôi đũa. Không ngờ, chồng em bưng bát đi đổ thẳng vào thùng rác. 

Mới cưới, chồng đã nằm như "ông kễnh" trên ghế sô pha chờ vợ cơm nước 2

Khi về nhà, chồng đã nằm như ông kễnh trên ghế sô pha chờ vợ cơm bưng nước rót tận miệng (Ảnh minh họa)

Sau đó anh hất cằm bảo em đi cắm cơm, rồi ra chợ mua thịt về làm đàng hoàng bữa sáng cho anh ấy. Tuần nào được nghỉ, anh ấy sẽ huấn luyện lại việc bếp núc cho em, cả những món anh ấy thích và không thích ăn. 

Bữa tối, nếu về muộn, em phải gọi điện xin phép chồng. Anh ấy chỉ chấp nhận lý do công việc, còn lý do đi với bạn hoặc bạn bè mời tụ họp… anh tuyệt đối không đồng ý. Khi về nhà, chồng đã nằm như ông kễnh trên ghế sô pha chờ vợ cơm bưng nước rót tận miệng.

Chưa kể, mỗi lần về nhà bố mẹ vợ, chồng em cứ trưng ra bộ mặt “chồng ngoan rể thảo” nên chuyện uất ức em muốn nói với bố mẹ phải tạm gác lại. Em kể chuyện này với cô bạn thân, nhưng bạn thân của em (chưa có chồng) nên đùng đùng khuyên em ly hôn ngay lập tức. Cô ấy không chấp nhận một anh chồng đối xử tệ bạc với vợ. Lần nào tâm sự với cô ấy xong, em cũng cảm thấy buồn chán thêm.

Em cũng nuôi một chút hy vọng rằng có thể thay đổi chồng. Nhưng em chưa kịp thay đổi anh thì đã bị anh “đàn áp” như hiện tại. Giờ em phải lựa chọn hoặc là ly hôn gấp như cô bạn khuyên hoặc là cố gắng học và chiều theo tính cách của chồng. Em nên chọn phương án nào đây?

Chia sẻ
Đọc thêm