Nửa đêm tỉnh giấc, tôi bật ngửa la lớn vì thấy dấu vết trên lưng chồng
Tôi ngồi bật dậy, la lớn rồi hốt hoảng nhảy ra khỏi giường.
Tôi và chồng đã chung sống với nhau hơn 10 năm nay. Sống lâu thế nên tôi hiểu tính chồng lắm. Lão sĩ diện hão, ăn nói to giọng chứ nhát, sợ đau. Có lần lão bị sốt xuất huyết phải nhập viện, bác sĩ cầm kim chích thuốc mà cứ cười hoài. Bởi khuôn mặt chồng tôi biểu cảm hài hước chẳng thua diễn viên hài tí nào.
Xét về việc hoàn thành trách nhiệm của một người chồng thì chồng tôi được chấm điểm 9. Đi làm về, lão sẵn sàng xắn tay giúp vợ việc nhà. Kể ra cũng xấu hổ chứ hai đứa con tôi quấn ba còn hơn quấn mẹ. Từ bé tí, chồng tôi đã chăm chúng kĩ càng, đi đâu cũng bế theo. Đến mức đang ăn cơm mà con buồn ị, lão cũng nhanh nhảu dọn "chiến trường" mà không nhăn nhó. Tiền bạc thì tôi nắm giữ hết. Hàng ngày tôi phát lại cho một trăm nghìn ăn uống, xăng xe. Như thế suốt 10 năm nay, lão chưa từng có ý kiến gì.
Đôi khi vợ chồng tôi cũng mâu thuẫn, tranh cãi nhưng người làm lành trước luôn luôn là chồng tôi. Lão nói thương con, sợ con buồn nên mới xuống nước làm lành trước, chứ không có con, lão bỏ tôi luôn. Mỗi lần nghe thế, tôi chỉ cười. Lão nói được mỗi cái miệng chứ đời nào bỏ vợ được. Tối ngủ không ôm, không gác vợ là lão đã ngọ nguậy cả đêm rồi.
Xét về việc hoàn thành trách nhiệm của một người chồng thì chồng tôi được chấm điểm 9. (Ảnh minh họa)
Thế mà lần này lão lại bỏ nhà đi 2 ngày trời. Tôi lo sốt vó lên, gọi điện hỏi thăm đủ nơi, gọi cả cho bố mẹ chồng dù biết sẽ bị chửi cho một trận vuốt mặt không kịp. Tìm khắp mà vẫn không tìm ra tung tích chồng, tôi còn nghĩ sẽ đăng báo tìm người thất lạc.
Mà chuyện có gì to tát đâu. Lão bảo đi đám cưới bạn, tôi đưa cho 500 nghìn, lão chê ít. Thế là chúng tôi lôi chuyện tiền nong ra tranh cãi. Cãi một hồi, lão tuyên bố: "Suốt 10 năm nay chưa từng đòi hỏi quyền lợi, nay phải đòi cho ra lẽ. Tiền bạc cống hết rồi khi lấy lại khó như lên trời".
Mà tôi có giữ tiền cho tôi đâu, tôi lo cho gia đình đấy chứ. Nhà cửa, xe cộ, vật dụng tôi sắm có thiếu thứ gì, mà toàn sắm đồ xịn. Thế tiền ở đâu ra. Ai cũng bảo vệ ý kiến của mình nên chúng tôi chẳng thèm nhìn mặt nhau. Tôi cũng tức nên chẳng đưa tiền, để xem lão đi đám cưới bằng gì?
Tối ngủ không ôm, không gác vợ là lão đã ngọ nguậy cả đêm rồi. (Ảnh minh họa)
Thế mà lão đi 2 ngày. Đêm nay tôi ngủ chập chờn, định bụng mai lên đồn công an thông báo người thân mất tích. Đang thiu thiu ngủ, tôi bỗng thấy có cánh tay choàng qua người mình rồi lại rút lại. Tôi quay lại. Máu trong người tôi như đông lại, tôi bật dậy, la lớn vì thấy tấm lưng trần có xăm một con rồng thật to.
Con rồng đó che kín cả lưng, giơ nanh giơ vuốt dữ dằn. Thấy tôi hoảng sợ, người đó cũng bật dậy, bịt miệng tôi: "Là anh, là anh đây. Coi chừng mấy đứa nhỏ giật mình". Lúc này tôi mới định thần lại được. Là chồng tôi, chồng tôi thật.
Tôi bật khóc hu hu, vừa mừng vừa sợ. Lão thì ôm lấy vợ, liên tục xin lỗi. Hóa ra trong lúc giận quá, lão vay tiền đi xăm mình cho tôi sợ lão. Xăm xong rồi lão mới hối hận, sợ bị tôi mắng nên chẳng dám về.
Thế đấy, giờ thì lão đang tìm cách xóa xăm đi. Nhưng xóa làm sao khi nó che kín cả lưng thế này. Đúng là dại quá dại mà. Ai có cách nào giúp vợ chồng tôi thì chỉ tôi với?