Nửa đêm nghe tiếng róc rách trong nhà tắm, nghĩ mẹ chồng quên khóa vòi nước, tôi hùng hổ bước vào và sững sờ trước bóng lưng của bà
Không hiểu sao lúc đó tôi thương mẹ chồng quá. Nghĩ những lúc cáu gắt bà mà tôi cứ thấy áy náy.
Cũng như nhiều chị em khác, tôi từng có ác cảm với mẹ chồng. Nói thật lòng là mẹ chồng tôi quê mùa, mà nhiều khi bà cũng không được khôn khéo. Thành ra có những câu bà nói là vô ý nhưng lại đụng chạm đến tôi.
Chẳng nói đâu xa, tôi sinh con gái, thế mà mẹ chồng cứ bảo: "Nhà bà Hạnh thế mà sướng, mới đứa đầu đã đẻ được con trai rồi". Lúc đầu tôi cố cho qua, nhưng càng im lặng thì mẹ chồng càng hay nhắc tới. Thế là một hôm, tôi mới nói thẳng là không thích như vậy, bà có cháu gái mà cứ nói thế khác nào ghét bỏ cháu mình?
Nghe tôi nói, mẹ chồng cứ thanh minh là đối với bà cháu nào cũng tốt cả. Chỉ là thuận miệng nên mới bảo vậy chứ trong lòng không có ý gì. Nhưng tôi vẫn giận, vì bà có tuổi rồi, nói cũng nên giữ ý chứ. Dù gì tôi cũng là con dâu cơ mà.
Tôi còn nói thẳng với chồng, thi thoảng bà lên chơi thì được, chứ bà lên ở hẳn, tôi nhất định không đồng ý. (Ảnh minh họa)
Sau lần ấy, tôi không muốn ở cùng mẹ chồng chút nào cả. Tôi còn nói thẳng với chồng, thi thoảng bà lên chơi thì được, chứ bà lên ở hẳn, tôi nhất định không đồng ý. Vì chuyện này mà vợ chồng tôi cãi nhau nhiều lắm. Tôi thì khăng khăng muốn theo ý mình, còn chồng lại muốn mẹ lên ở để dễ bề chăm sóc.
Một tuần nay thời tiết thay đổi, con tôi bị ốm phải vào viện mất mấy ngày. Bà nội xót ruột nên lên chơi với cháu vài bữa. Lúc lên, bà mang theo một túi to quần áo trẻ con, tôi hỏi thì bà nói xin được của trẻ con nhà hàng xóm. Tôi liền nói mẹ chồng mà không chút kiêng nể: "Mẹ ơi, cháu nó vừa mới ốm xong. Người rất dễ lây nhiễm vi khuẩn. Mà ở quê thì không biết có sạch sẽ không. Nhỡ đâu bị bệnh ngoài da rồi lây sang Bông lại khổ". Mẹ chồng tôi thấy đúng nên mang quần áo đi cất, nhưng tôi thấy mặt bà có vẻ buồn lắm.
Cả tuần nằm viện, nay con về, tôi tranh thủ ngủ thì nghe tiếng xả nước trong nhà tắm. Đêm hôm, tôi không hiểu sao lại có tiếng nước róc rách như thế. Nghĩ là mẹ chồng quên khóa vòi nước, tôi bực mình thầm nghĩ đúng là người già, làm đâu quên đấy. Tôi bực bội đi dép vào rồi lại gần nhà tắm.
Không hiểu sao lúc đó tôi thương mẹ chồng quá. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi mở cánh cửa ấy ra, tôi thấy mẹ chồng đang giặt đồ lót đến tháng cho con dâu. Tôi hỏi mẹ chồng, sao không để mai bỏ máy giặt mà nửa đêm lại dậy giặt đồ, bà bảo quần dính bẩn, mai mà giặt sợ không sạch lại ảnh hưởng sức khỏe nên đêm mới mò mẫm dậy giặt.
Không hiểu sao lúc đó tôi thương mẹ chồng quá. Nghĩ những lúc cáu gắt bà mà tôi cứ thấy áy náy. Thế là tôi kéo bà đứng lên rồi tự mình giặt đồ. Có lẽ hôm nào chồng về, tôi sẽ nói anh bảo mẹ lên ở hẳn với vợ chồng tôi. Để bà thân già một mình ở quê, tôi sẽ là đứa con dâu bất hiếu mất.