BÀI GỐC Mẹ chồng tối ngày đày đọa chuyện cháu dị tật, tôi tức nước vỡ bờ nói một câu khiến bà điên loạn dọa tự tử

Mẹ chồng tối ngày đày đọa chuyện cháu dị tật, tôi tức nước vỡ bờ nói một câu khiến bà điên loạn dọa tự tử

Như giọt nước tràn ly, tôi gào lên: "Mẹ ơi, mẹ hãy nhìn lại mình đi...".

4 Chia sẻ

Mẹ chồng ở quê đem con gà lên thành phố cho dâu tẩm bổ, ngờ đâu nhận lại câu nói đầy sát thương và thái độ xấc xược của vợ tôi

Quang Tiến,
Chia sẻ

Vợ tôi nhìn con gà rồi bĩu môi dài cả cây số.

Hồi trước, mẹ tôi cứ bảo tôi lấy vợ quê thôi. Bởi nhà tôi ở quê, tôi lại là con trai độc nhất, là cháu trưởng họ. Mẹ tôi sợ tôi ở hẳn thành phố, có vợ ở phố lại không về quê nữa.

Sau khi ra trường, tôi xin vào làm ở một công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài nhưng chủ quản lí là người Việt Nam. Nhờ nhiệt tình, có kiến thức vững chắc nên tôi hoàn thành công việc rất tốt, nhận được sự tín nhiệm từ mọi người.

Khi tôi làm được hai năm thì con gái giám đốc công ty cũng vào làm. Không hiểu sao cô ấy lại thích tôi nên suốt ngày cứ đeo bám theo tôi mãi. Cô ấy thể hiện tình cảm mạnh mẽ đến mức cả công ty ai cũng biết. Bố cô ấy cũng biết và gọi tôi lên nói chuyện.

Bản thân tôi cũng có tình cảm với cô ấy nhưng ngại gia đình mình không môn đăng hộ đối. Vả lại tôi vẫn nhớ lời mẹ dặn về lấy vợ quê. Nhưng vợ tôi khi đó tuyên bố sau khi làm vợ tôi sẽ về quê với tôi nếu tôi muốn. Cô ấy nói chỉ cần tôi thích gì, cô ấy sẽ làm theo.

Vài lần dẫn cô ấy về quê chơi, dù là tiểu thư nhưng cô ấy không chê bai điều gì, còn thích thú với không khí thanh bình ở quê tôi. Mẹ tôi cũng nói nếu như tôi yêu thật lòng thì cưới cũng được. Thế là chúng tôi thành vợ chồng.

27

Tôi nói thì cô ấy lại vu tôi tội nghe lời mẹ, bắt bẻ vợ. (Ảnh minh họa)

Nhưng cũng từ khi là vợ chồng, vợ tôi thay đổi hẳn. Cô ấy ít khi chịu về quê. Tôi bắt buộc đi thì tỏ vẻ khó chịu, cau có. Đến mức bố mẹ tôi phát ngán, bảo tôi có về thì về một mình, đừng dẫn vợ về nữa lại làm mọi người khó chịu hơn.

Hiện tại vợ tôi đang mang thai 6 tháng. Cô ấy lúc nào cũng mệt mỏi, nằm ườn trên giường. Công việc nhà có người giúp việc theo giờ làm rồi. Nhưng đến bữa cơm gia đình cô ấy cũng không nấu nổi. Làm ở công ty cả ngày, về nhà tôi phải nấu ăn rồi bưng cơm lên tận giường cho vợ. Trong khi cô ấy hoàn toàn bình thường, thai phát triển tốt. Tôi thấy người ta có bầu vẫn đi làm, vẫn dọn dẹp nhà cửa được đó thôi. Đâu có nhõng nhẽo như vợ tôi.

Biết con dâu mang thai, mẹ tôi thường gọi điện hỏi thăm rồi nhắc nhở. Nhưng lần nào cúp máy, cô ấy cũng tỏ ra bực bội. Cô ấy nói mẹ tôi già rồi, cổ hủ, toàn nhắc nhở những kinh nghiệm ngày xưa. Cô ấy không thích mà cứ nhắc mãi. Tôi nói thì cô ấy lại vu tôi tội nghe lời mẹ, bắt bẻ vợ.

Hôm qua, mẹ tôi lặn lội từ quê lên thăm dâu. Bà đem cả con gà lên cho vợ tôi bồi bổ. Khi mẹ gọi điện bảo mở cổng, tôi phải chạy từ công ty về. Biết mẹ chồng ở quê lên nhưng vợ tôi chẳng đón tiếp gì cả.

Tôi hỏi vợ sao không ra mở cổng cho mẹ, cô ấy nói cô ấy đang ngủ nên không nghe chuông cửa? Mà chuông cửa mỗi khi bấm lên nó vang khắp nhà, sao không nghe được? Hơn nữa mẹ tôi còn gọi điện mà vợ tôi không thèm bắt máy. Những chuyện đó đã khiến tôi bực mình rồi.

ba15-1514547806839

Bố vợ cũng gọi điện dọa dẫm cắt chức phó giám đốc công ty nhưng tôi vẫn chưa muốn về. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi gàn đi, bảo tôi đừng to tiếng với vợ, kẻo ảnh hưởng đến đứa cháu trong bụng. Hình như thấy mẹ tôi hiền quá nên vợ tôi càng giở giọng đỏng đảnh. Cô ấy nhìn con gà mẹ tôi lấy từ giỏ ra rồi bĩu môi dài thườn thượt. "Con ăn gà siêu thị thôi mẹ ạ. Gà quê bẩn lắm, con sợ bệnh rồi lại không tốt cho đứa nhỏ trong bụng".

Mẹ tôi nghe con dâu nói thế thì mặt buồn rười rượi. Bữa cơm hôm đó, chỉ có tôi trò chuyện với mẹ còn vợ tôi cắm mặt ăn cho xong rồi lại bỏ lên phòng. Mẹ tôi về rồi, tôi hỏi vợ về thái độ xấc xược của cô ấy. Không ngờ cô ấy còn thẳng thừng tuyên bố: "Tôi cần chồng, cần cha con tôi thôi. Còn mẹ chồng, anh nói bà đừng lên đây nữa, phiền phức ra".

Không kiềm chế được, tôi giơ tay suýt tát vợ. Cũng may tôi giữ lại được, nếu không đã đánh cô ấy rồi. Rồi tôi thu dọn đồ đạc về quê ngay trong đêm. Vợ tôi khóc lóc, mắng mẹ tôi và đổ lỗi do mẹ tôi lên chơi mới khiến vợ chồng tôi cãi nhau.

Giờ mẹ tôi đang khuyên tôi về nhà. Bố vợ cũng gọi điện dọa dẫm cắt chức phó giám đốc công ty nhưng tôi vẫn chưa muốn về. Tôi chán nản cách sống của vợ và nhà vợ quá. Mà bỏ thì lại tội con tôi còn chưa chào đời. Tôi cần lời khuyên từ mọi người. Xin cảm ơn.

Chia sẻ