Chồng dựng chuyện ép vợ ly hôn để chiếm hết tài sản
Còn một tuần nữa là em bé chào đời, nếu ly hôn đồng nghĩa với sự trắng tay, nếu tiếp tục cắn răng sống tôi sẽ phát điên lên mất…
Tôi đang mang thai tháng thứ 8, chờ ngày sinh con nhưng
tâm trí rối bời, stress nặng. Vác sỹ nói dọa sinh non, tôi đã cố gắng nhưng
không thể ngừng suy nghĩ được.
Tôi và chồng tôi cũng tìm hiểu và tiến đến hôn nhân. Trước hôn nhân tôi cũng có công việc đàng hoàng, thu nhập ổn định. Tôi cũng có nhiều người tìm hiểu nhưng vì gia đình không đồng ý nên khi gặp chồng tôi bây giờ, gia đình tôi đồng ý nên mới tiến đến hôn nhân. Gia đình tôi đơn chiếc, mẹ mất sớm, tôi ở với bà nội gần 80 tuổi, bố và em trai đang học lớp 6. Vì gia đình như thế, tôi không đang tâm đi lấy chồng lo nhà tôi không có ai chăm sóc.
Lúc đó chồng tôi chia sẻ là ở rể để cùng tôi chăm lo cho gia đình, tôi thật sự vô cùng cám ơn anh vì điều này bởi nghĩ đàn ông lòng tự trọng cao nếu không hy sinh chắc không chịu ở rể. Khi tổ chức đám cưới, tiền chuẩn bị tôi nói với anh là mình chia đôi vì không muốn làm gánh nặng cho anh. Nhưng ai hỏi tôi cũng nói là do anh lo hết cho anh không cảm thấy ngại vì nhà tôi. Sau đám cưới chỉ đúng 1 tuần, mọi thứ dường như không như tôi nghĩ.
Tôi quay lại làm việc, tôi nghĩ là vợ chồng chia sẻ cho nhau nghe. Nhưng không ngờ những gì tôi chia sẻ với anh thì lại được anh lấy ra làm mất lòng đồng nghiệp của tôi, biến tôi từ 1 người hòa đồng với mọi người rồi bị cô lập. Vợ chồng cũng nhiều mâu thuẫn, anh cứ ghen với những người đàn ông trước đây khi khó khăn giúp đỡ tôi. Mặc dù tôi ra sức chứng minh, dành tất cả thời gian bên cạnh chăm sóc anh nhưng đổi lại anh lại nói là tôi giám sát anh. Rồi để chứng minh tình cảm của mình, khi nghe anh nói anh thích có con trai, tôi mang thai. Mặc dù tôi thích con gái lắm nhưng cũng cố gắng ăn uống để có được 1 cậu con trai, cứ ngỡ anh sẽ mừng vui lắm, ai ngờ ngày tôi báo tin, anh dửng dưng nói với tôi chưa đến lúc.
Và 8 tháng mang thai là thời gian khủng khiếp. Anh nói với tôi là mở công ty ra làm ăn tạo dựng lo cho con. Nhưng từ khi tôi mang thai anh chưa từng chăm sóc, việc khám thai anh cũng thoái thác. Mua bán gì anh cũng kể lể. Vì lý do mở công ty nên tôi phải nghỉ việc ở nhà nghĩ rằng cùng anh quản lý. Ban đầu là vốn liếng chung của vợ chồng, thiếu vốn anh bắt tôi bán vàng cưới đi, tôi buồn anh cũng không 1 lần an ủi chỉ hỏi vàng đâu. Thiếu vốn tiếp, tôi mượn tiền của gia đình lấy cả tiền về hưu của bố đưa vào công ty với ý nghĩ rằng mình còn làm ở đây, quản lý tiền bạc rồi sau này có dư sẽ trả cho gia đình. Đó là sai lầm khủng khiếp.
Sau khi cộng ty họat động bình ổn, anh luôn kiếm những cớ vô lý la mắng tôi, xúc phạm ép tôi nghỉ, để độc chiếm công ty . Tồi tệ hơn anh vu khống với mọi người tôi tiền bạc không rõ ràng (tiền của tôi, gia đình tôi, mà tôi không rõ ràng, lấy trộm sao?). Tôi tức quá làm giấy tờ đàng hoàng, đến mua cây bút tôi cũng ghi chép, nhưng anh đều gạt đi. Nhưng mâu thuẫn xảy ra, cuối cùng anh dựng chuyện bảo em bé trong bụng không phải con anh, tôi uất ức không thể nào tả được. Tôi đòi đi thử ADN, nhưng lần nào anh cũng kiếm cớ bận.
Tôi muốn thử sớm, đã có lúc tôi nghĩ rằng hay là chấm dứt thai kỳ vì không muốn con sinh ra trong hoàn cảnh thế này. Nhưng tôi cứ lần lữa, bé lớn quá, cũng có người khuyên tôi là nhịn cho con có cha. Tôi lại nghĩ hay là cho em bé cho 1 gia đình hiếm muộn nào đó, bé sẽ được chăm sóc đầy đủ. Hoàn cảnh của tôi bây giờ là không việc làm, gánh nặng gia đình, chồng thì chiếm hết tài sản. Tôi nói chuỵện nhẹ nhàng với chồng là đừng đối xử như vậy, nếu không còn yêu thương nhau thì giải thoát một cách đàng hoàng. Đối lại chỉ là sự im lặng mà thái độ khư khư giữ tiền làm như sợ tôi lấy (mấy lần tôi ghé công ty chồng vừa thấy bóng tôi là chồng tội vội lấy tiền trong két giấu váo cặp, tôi nhìn thấy chỉ biết thở dài). Nếu tiếp tục cắn răng sống tôi sẽ phát điên lên mất…
Khi mọi thứ của mình bỗng chốc tan biến lại còn mang
tiếng cho cả gia đình. Tôi mắc 3 sai lầm: thứ nhất để chồng ở rể nhà mình, thứ
hai lấy tiền dành dụm lo cho gia đình lo cho người đó, thứ 3 có con quá sớm. Giờ tôi đang rất muốn chấm dứt cuộc sống như vậy? Tôi không muốn phạm thêm sai lầm nào nữa. Nếu ly
hôn đồng nghĩa với sự trắng tay. Chồng tôi
dùng thái độ để ép tôi không chịu đựng được nữa đề nghị ly hôn (vì ở rể nên không muốn mọi người nói ra nói vào và anh ta
muốn đổ tất cả tội lỗi cho tôi). Giờ lối đi nào dành cho tôi?