Nỗi buồn chị tôi

khaitam282,

Chị với anh yêu nhau hơn 10 năm nhưng không đến được với nhau. Chị đã cưới một người đàn ông ngoại quốc hơn chị 15 tuổi. Đã nhiều lần chị chết lặng với quyết định của mình. Nhưng giữa bên hiếu và bên tình chị phải chọn một!

Gia đình tôi thuộc hộ nghèo lại đông con. Mẹ tôi mất khi vừa hạ sinh thằng em út. Chị là chị cả của bảy đứa em trai. Những đứa em còn ở độ tuổi ăn học nên trách nhiệm của chị càng lớn. Chị đi làm thuê ở Sài Gòn khi vừa tốt nghiệp phổ thông. Công việc làm ăn của chị khá tốt nên dần dần chị tích lũy được một số vốn đủ để mở một công ty nhỏ chuyên bán vé máy bay trong nước. Chị thuê một căn nhà hai tầng, tầng dưới dùng làm văn phòng. Chị sống chung với người yêu chị và em trai của anh ấy. Một năm sau đó tôi vào theo học ở Sài Gòn và sống ở đó. Cuộc sống cực kì êm ả và thoải mái.

Thời gian dần trôi, sống với chị và người yêu chị cũng được 3 năm, tôi thấy chị hạnh phúc và thỏa mãn với cuộc sống thực tại của mình. Chị vừa lo cho tôi ăn học, vừa chắt góp tiền gửi về quê phụ giúp ba chăm lo cho những đứa em còn nhỏ dại. Chị ở cạnh người yêu nên cuộc sống tinh thần của chị rất tốt. Chị với anh yêu nhau đã hơn mười năm, dù chị đã 28 tuổi nhưng gia đình hai bên không đồng tình với cuộc hôn nhân của họ. Gia đình tôi đông con, gia đình người yêu chị cũng vậy. Gia đình anh có 6 người con, cũng chị cả đầu và 5 đứa em trai. Hoàn cảnh gia đình không "môn đăng hộ đối" là điều khiến hai bên gia đình không chấp thuận. Nhưng tôi vẫn thấy chị luôn rạng ngời hạnh phúc vì chị bảo"không hạnh phúc gì hơn khi được ở gần mình yêu thương cả"!

Nỗi buồn chị tôi 1Ảnh: Internet

Cho đến một ngày, nhận được cuộc gọi của bà cô tôi bên Mỹ đã khiến chị sụp đổ hoàn toàn. Bà cô tôi bảo rằng, có một người đàn ông quốc tịch Mỹ thích chị tôi (qua những bức hình và những câu chuyện về chị mà cô tôi chia sẻ), ông ấy muốn cưới chị tôi làm vợ. Người đàn ông giao kèo rằng nếu chị tôi lấy ông ta, ông ta sẽ giải quyết tất cả số nợ mà gia đình chị nợ cùng với 500 triệu đồng tiền mặt. Chị đã từ chối thẳng thừng nhưng sau đó là cuộc gọi của ba tôi khiến chị càng suy sụp. Ba bảo cần một số tiền lớn để trả nợ ngân hàng và chi trả cho cuộc phẫu thuật sắp tới của ba. Ba bị ung thư di căn đến gan và cần thực hiện cuộc phẩu thuật ghép gan. Không xoay xở được, chị đành hi sinh hạnh phúc của bản thân mình vì cuộc sống của ba và tương lai của đàn em nhỏ. Tôi cảm thấy thương chị những ngày sau đó, những ngày chị sắp lên xe bông với người đàn ông chị chưa gặp mặt trong khi người đàn ông chị yêu thương đang ở bên cạnh mình.

Ngày người đàn ông cưới chị ở Mỹ về cùng người cô cũng là ngày người yêu chị chuyển nơi ở. Trước đó hai người đã cãi nhau rất nhiều. Chị nói với tôi rằng chị rất yêu anh ấy nhưng đành phụ tình. Chị khóc rất nhiều, khóc cạn nước mắt. Nhiều lúc tôi thầm ước giá như mình là con gái thì tốt biết mấy. Tôi có thể thay thế chị hi sinh vì gia đình và bảo vệ mối tình hơn mười năm của chị - mối tình mà tôi hết mực ngưỡng mộ. Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Tôi chứng kiến cảnh chị tiễn anh đi trong nước mắt, lên xe bông trong nước mắt và rời quê hương trong nước mắt... Những giọt nước mắt của sự khổ đau đến cùng cực.

Cũng đã hơn hai năm chị ở đất khách, ba tôi đã hoàn toàn hồi phục sau cuộc phẫu thuật và gia đình tôi cũng trở nên khấm khá nhờ những đồng tiền của chị gửi về hàng tháng. Nghe chị nói chị vẫn giữ liên lạc với người yêu cũ nhưng với tư cách là một người bạn. Chị bảo khoảng cách và thời gian đã khiến cho tình cảm của chị với anh dần cạn nhưng tình thương thì lại khó dứt. Dù sao cũng mười năm chia đắng ngọt bùi! Tôi đã hỏi chị rằng chị có hối hận về quyết định của mình không, chị trả lời: "Mình hy sinh cho gia đình mình, cho máu mủ ruột rà của mình thì không việc gì phải hối hận cả". Chỉ bảo vậy nhưng tôi biết chị buồn. Tôi luôn cầu mong cho chị có được một cuộc sống hạnh phúc sau bao điều chị đã làm! Và tôi cảm thấy điều đó đến rất gần khi chị bảo chị đang mang thai. Hi vọng đứa bé ra đời sẽ khiến cho tình cảm của chị với chồng trở nên khăng khít!

Chia sẻ
Đọc thêm