Những người trên 70 tuổi, bất kể có bao nhiêu con, nên chuẩn bị cho khả năng "sống trong cô đơn"?
Cụm từ "sống một mình" nghe có vẻ đau lòng, nhưng đó là sự thật thực tế nhất về cuộc sống.
Một ông già ngoài 70 tuổi từng nói với tôi: "Ở tuổi này, con cái của ông không còn thuộc về ông nữa". Lúc đó nghe lại tôi thấy đau lòng, nhưng giờ tôi đã hiểu rõ hơn.
Nhiều người cao tuổi sống trong ảo tưởng vào những năm cuối đời: Các con thay phiên nhau chăm sóc tôi, đến thăm tôi vào những ngày lễ và giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn.
Nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy.

Thứ nhất, con cái chúng ta có gia đình, công việc và những khó khăn riêng
Đối với người già, tất cả những gì họ có chỉ là ký ức và những ngôi nhà cũ trống rỗng.
Đừng nói về người khác, có khi ngay cả bạn lúc còn trẻ cũng quá bận rộn đến độ không chăm sóc cha mẹ mình được thường xuyên hay sao. Chỉ khi tới tuổi 70, người ta mới thực sự hiểu được ý nghĩa của câu "cuộc sống là một chuỗi những lời tạm biệt dần dần phai nhạt vào khoảng không".
Thứ hai, đừng trách con cái vì đã thay đổi suy nghĩ. Chính thời gian đã khiến chúng quá bận rộn để quan tâm đến bạn
Ngày xưa, cha mẹ sinh nhiều con và mọi người đều sống gần nhau nên luôn có người giúp đỡ nếu có chuyện gì xảy ra.
Mọi thứ bây giờ đã khác.
Những đứa trẻ bị phân tán xa nhà, rời bỏ quê hương để kiếm sống. Bạn gọi điện thoại cho con và nhận được câu trả lời là đang họp, làm thêm giờ hoặc đi công tác...
Nếu bạn muốn gặp con, con bạn sẽ nói "Đợi hôm nào con nghỉ chúng ta sẽ nói về chuyện này nhé". Không phải là họ bất hiếu, mà là họ đang bị cuộc sống xô đẩy.
Nếu bạn mong đợi con cái ở bên mình mỗi ngày, điều đó cũng giống như mong đợi chúng từ bỏ những thứ cần phấn đấu trong cuộc sống. Họ không thể "về thăm thường xuyên", nhưng điều đó không có nghĩa là họ không nhớ bạn. Áp lực của cuộc sống đã tước đi của họ "quyền được ở bên cha mẹ thường xuyên".
Vì vậy, hãy ngừng phàn nàn về sự thờ ơ của con bạn.
Không phải là họ không muốn, chỉ là mọi thứ cũng không dễ dàng với họ.

Thứ ba, ở tuổi 70, điều quan trọng nhất không phải là chờ đợi người khác mà là "chăm sóc bản thân mình thật tốt"
Bi kịch lớn nhất đối với người già không phải là không có ai chăm sóc họ, mà là họ đặt hết hy vọng vào người khác. Khi một người đến tuổi 70, điều quan trọng nhất là học cách tự nuôi sống bản thân, sống tự lập và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
- Duy trì sức khỏe: Cơ thể là nền tảng. Khả năng đi lại và ăn uống quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
- Nuôi dưỡng tâm trí: Đừng quá lo lắng về sự lạnh nhạt hay nồng ấm trong các mối quan hệ giữa người với người, và đừng bận tâm về chuyện con cái.
- Bạn bè: Đừng ở nhà. Hãy đến các lớp học năng khiếu và phòng tập nhảy thường xuyên hơn. Có một vài người bạn để trò chuyện cùng là một điều may mắn.
- Kiếm tiền: Đừng đưa hết tiền cho con cái, hãy giữ lại một ít cho mình. Chỉ khi có sự đảm bảo về tài chính, bạn mới có thể có được phẩm giá.
Hãy nhớ rằng, hạnh phúc thực sự khi về già không bao giờ là "có một ngôi nhà đầy con cháu". Thay vào đó, nó có nghĩa là "nắm quyền chỉ huy bản thân".

Thứ tư, đừng sợ cô đơn bởi đó là hình thức tự tu dưỡng tốt nhất khi về già
Một số người nói: Khi còn trẻ, người ta sợ nghèo đói. Khi ở tuổi trung niên, người ta sợ bệnh tật. Khi về già, người ta sợ cô đơn.
Nhưng thực tế, sự cô đơn chính là người thầy tốt nhất của tuổi già. Khi bạn ăn một mình, đi dạo một mình hoặc ngắm hoàng hôn một mình, bạn sẽ đột nhiên hiểu ra: Cuối cùng, mỗi người đều chỉ là người qua đường trong cuộc sống của chính mình.
Chỉ có chính bạn mới là người bạn đồng hành suốt đời của bạn.
Khi bạn ngừng mong đợi bất kỳ ai đồng hành hay hiểu mình, bạn thực sự bắt đầu "già đi một cách thanh thản".
Sự cô đơn không đáng sợ, điều đáng sợ là không thể buông bỏ nó trong lòng. Ở tuổi 70, phẩm chất quan trọng nhất mà một người nên có là: Không phàn nàn, không đòi hỏi, không sợ hãi.

Bài học cuối cùng của cuộc sống: Chấp nhận số phận "cô đơn"
Có người nói: "Cha mẹ còn sống, cuộc sống vẫn còn nguồn gốc. Cha mẹ mất đi, cuộc sống chỉ còn đích đến".
Khi bạn đến tuổi 70, bạn đã ở trên "hành trình cuối cùng của cuộc đời". Bạn phải hiểu rằng con cái có con đường riêng để đi và bạn cũng có cuộc sống riêng của mình. Họ không thể già đi thay bạn, vì thế đừng cố gắng lên kế hoạch cuộc sống cho họ.
Hãy buông bỏ những gì bạn nên buông bỏ và sẵn sàng từ bỏ những gì bạn nên từ bỏ.
Hãy tiết kiệm một ít tiền cho sức khỏe và một ít năng lượng cho sức khỏe tinh thần của bạn.
Hãy để lại một chút lòng trắc ẩn cho thế giới và một chút tình yêu cho chính mình.
Khi bạn học cách sống bình yên với nỗi cô đơn, bạn sẽ thấy rằng: Tuổi già không phải là "giai đoạn chờ chết". Đúng hơn, đó là cơ hội để "sống lại cuộc đời".
Người trên 70, đừng hy vọng con bạn sẽ thường xuyên về nhà. Đừng phàn nàn với tất cả mọi người bạn gặp và đừng tranh cãi về việc ai là người bất hiếu.
Điều bạn cần làm là:
Trở thành trụ cột hỗ trợ cho chính mình
Có một ít tiền, một số sở thích và một số bạn bè.
Một cuộc sống mà bạn có thể kiểm soát.
