Những câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng giữa mẹ kế, con chồng ai đọc cũng rơi nước mắt
Nhắc đến mối quan hệ mẹ kế - con chồng, người ta sẽ nghĩ ngay đến câu nói: Mấy đời bánh đúc có xương/ Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng.
Từ trước đến nay, chúng ta vốn đã nghe rất nhiều về mối quan hệ mẹ kế - con chồng nhưng muôn đời vẫn là câu nói: Mấy đời bánh đúc có xương/Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Tuy nhiên không phải bà mẹ kế nào cũng cay nghiệt, không phải đứa con chồng nào cũng chống đối bởi có những câu chuyện vô cùng cảm động khiến cho người đa nghi nhất cũng phải tin rằng "bánh đúc có xương" là có thật!
1. Con muốn dành hết tình thương cho hai đứa nhỏ!
Cách đây 3 năm, dì về sống chung cùng với 3 ba con tôi. Thế nhưng sẵn tính bướng bỉnh, lại thêm nỗi sợ dì sẽ sinh em bé và cướp mất đi tình thương của ba dành cho chị em tôi, tôi chưa bao giờ chấp nhận dì như là một người thay thế mẹ. Biết rõ điều này nên lấy do thuận tiện cho việc học, ba để chị em tôi về nhà ngoại ở.
Dù tôi khó chịu ra mặt nhưng dì vẫn thường xuyên qua thăm nom. Lúc thì mang cái này, lúc thì đưa cái kia để ngoại lo cho chị em tôi. Và một hôm đi học về, tôi bàng hoàng khi nghe được ngoại và dì đang nói chuyện với nhau. Ngoại hỏi: Sao lâu rồi mà con không bầu bì gì vậy? Dì nhỏ nhẹ đáp: Con nói thiệt với má. Con đã triệt sản khi về với anh ấy. Con muốn dành hết tình thương cho hai đứa nhỏ!
(Ảnh minh họa)
Tôi đứng như trời trồng ngoài sân. Hóa ra tôi đã nhỏ nhen và ích kỉ biết bao nhiêu. Hóa ra người phụ nữ mà tôi vẫn căm ghét đã từ bỏ thiên chức làm mẹ chỉ vì muốn chăm lo cho tôi và em - những đứa trẻ không hề có cùng máu mủ ruột rà. Tôi sẽ xin phép ba để hai chị em về nhà, tôi muốn được sống với ba và dì, muốn được dì chăm sóc và muốn được gọi dì là Mẹ.
2. Xin mẹ đừng ruồng bỏ con!
Chị chấp nhận lấy anh khi anh đang nuôi một bé gái là con với người vợ trước. Mặc dù sau này chị có sinh thêm cho anh một đứa con trai nhưng chị vẫn luôn cảm thấy anh quan tâm con riêng hơn con mình trong khi chị thì cố gắng yêu thương cả hai đứa. Anh chị hay cự cãi nhau cũng chỉ vì chuyện này.
Trong một lần, sau khi cãi nhau với chồng với lý do giống như bao lần trước, chị ấm ức quá nên ngồi khóc. Thấy thế, con bé chạy lại định an ủi nhưng đang sẵn giận anh, chị vô thức đẩy nó ra. Con bé khựng lại mấy giây rồi rồi mếu máo:
- Mẹ ghét con à?
- Sao con lại hỏi thế? Mẹ không bao giờ ghét con đâu.
- Nhưng vừa rồi mẹ đẩy con. Xin mẹ đừng ruồng bỏ con! Mẹ con mất rồi, con chỉ còn mình mẹ thôi.
- Ừ. Mẹ xin lỗi. Mẹ sai rồi. Mẹ sẽ không bỏ con đâu.
3. Tôi đã cắt váy cưới của dì
Nghe tin ba sẽ lấy dì, tôi cảm thấy trời đất như sụp đổ. Chẳng phải người ta bảo "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng" đó ư? Thế là tôi tìm mọi cách để ngăn cản đám cưới diễn ra. Vào ngày cưới của ba và dì, tôi đã âm thầm cắt chiếc áo dài cưới. Tôi nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ của ba và tin rằng đám cưới sẽ bị hoãn vì dì không có áo cưới.
Nhưng không, đám cưới vẫn diễn ra bình thường. Hôm đó dì mặc chiếc áo bà ba giản dị, đôi mắt có chút đượm buồn nhưng vẫn ánh lên vẻ hạnh phúc. Sau này tôi mới biết, mọi chuyện không đơn giản như tôi thấy. Ba đã vô cùng tức giận và định tìm đánh tôi ngay lúc đó. Và chính dì là người đã cản ba tôi và đề nghị ba xem như không có chuyện gì để đám cưới diễn ra bình thường.
(Ảnh minh họa)
4. Cho con được làm con của mẹ, mẹ nhé?
Kể từ ngày mẹ và em dọn về ở cùng, tôi gần như trở thành con người khác. Tôi nghĩ rằng mẹ và em đã cướp ba của tôi, còn ba thì vì những người không cùng máu mủ mà ghét bỏ đứa con của mình. Cho nên từ không nghe lời mẹ, đánh em… đến học hành sa sút, quậy phá… tôi làm tất cả để khiến ba và mẹ đau lòng.
Đến khi ba phát hiện ra tôi đã hành hạ mẹ và em như thế nào thì ông nổi trận lôi đình. Tôi cứ nghĩ mình sẽ nhắm mắt chịu đựng đòn roi của ba thì thay vào đó là vòng tay ôm của mẹ. Ngay khi thấy ba giơ roi lên, mẹ đã lao vào đỡ cho tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được thế nào là sự ấm áp của vòng tay mẹ, thế nào là sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Tôi hiểu ra mình đã sai thật rồi. Liệu sau những gì đã làm, tôi có còn cơ hội trở thành con của mẹ nữa hay không?
(Ảnh minh họa)
5. Mẹ đừng lo, có con ở đây rồi!
Bất chấp việc anh đã có một cậu con trai 7 tuổi, chị về ở với anh dưới một mái nhà. Và cho đến tận bây giờ, chị vẫn luôn cảm thấy thật may mắn bởi được làm mẹ của một chàng trai dễ thương nhưng không kém phần đàn ông như vậy.
Tết năm ấy, chị đang có bầu đứa con của chị và anh nhưng vẫn chở con của chồng đến nhà họ hàng chơi. Cu cậu lúc đó không tỏ ra ghét chị nhưng cũng chưa bao giờ tỏ ra thân thiết. Do không cẩn thận nên chị bị ngã xe. Việc đầu tiên cu cậu làm sau khi đứng dậy là liên tục hỏi và an ủi chị: Mẹ có làm sao không? Em bé có làm sao không? Vì quá xúc động nên chị bật khóc. Thằng bé lại tưởng chị bị đau nên cũng nước mắt ngắn dài ôm lấy chị: Mẹ đừng lo, có con ở đây rồi!
Bạn thấy đấy, dù có là mẹ của ai hay con của ai, chỉ cần đối xử với nhau chân thành và tử tế thì chắc chắn sẽ nhận lại được những điều vô cùng ấm áp và xúc động. Vậy cớ sao cứ phải phân biệt mẹ kế - con chồng khi mà chúng ta hoàn toàn có thể tự mình nhào nặn nên những chiếc "bánh đúc có xương"…