Nhìn nụ cười và vẻ mặt cố chịu đau của con gái, trái tim tôi đau như có dao đâm
Con vẫn hay thì thào với mọi người rằng khi nào tóc tôi mọc ra thì tóc con bé cũng mọc, khi đó con sẽ hết bệnh.
Tôi đã từng là một người phụ nữ hạnh phúc. Sinh ra và lớn lên trong một mái ấm đúng nghĩa, tôi luôn tưởng tượng cuộc đời là màu hồng. Rồi tôi yêu và trở thành vợ của chính mối tình đầu suốt 5 năm càng khiến tôi chìm trong những ảo tưởng viên mãn.
Chồng tôi chiều chuộng vợ bậc nhất. Người ngoài nhìn vào đều khen tôi may mắn. Tôi cũng thấy thế. Chúng tôi chưa một lần to tiếng với nhau. Chồng tôi dù giận vợ đến đâu cũng chủ động làm lành trước để gia đình êm ấm. Cho đến một ngày anh trở về nhà, mặt buồn rầu thông báo kết quả kiểm tra sức khỏe mới nhất: Anh bị ung thư máu.
Sau hôm đó, bao nhiêu tiền bạc dành dụm được, chúng tôi đều đổ dồn để chữa bệnh, kéo dài sự sống cho anh. Nhưng mọi cố gắng chỉ duy trì được hơn 2 năm. Ngày anh ra đi, anh chỉ còn da bọc xương. Tôi suy sụp, đau đớn nhưng vẫn cố gượng mà chăm sóc con gái 4 tuổi. Đó là món quà quý giá nhất mà anh đã để lại cho tôi.
Sau khi chồng mất, con gái trở thành chỗ dựa cho tôi. (Ảnh minh họa)
Mẹ con tôi sống hiu quạnh trong căn nhà nhỏ. Mỗi khi nhìn con cười, tôi lại nhớ chồng da diết. Hai năm nữa trôi qua, tôi những tưởng đã có thể lấy lại thăng bằng trong cuộc sống thì một lần nữa, cuộc đời tiếp tục giáng cho tôi một cú đòn chí mạng.
Con gái tôi ngất xỉu trên trường, nhà trường đã đưa con đến bệnh viện. Nghe tin, tôi vội vã bắt xe tới bệnh viện. Cầm kết luận trên tay, tôi không sao đứng vững nữa. Con gái tôi chỉ mới 6 tuổi nhưng đã bị ung thư máu.
Tôi chết lặng khi nghe con hỏi về bệnh của mình. Cuộc sống của mẹ con tôi cũng gắn liền với căn phòng bệnh viện từ đó. Con gái tôi ngày càng hốc hác, tiều tụy. Da của nó xanh xao, yếu ớt.
Tôi đã khóc theo con trong những lần con bé phải hóa trị và lọc máu. Tôi từng ước gì mình có thể chịu đựng đau đớn thay con. Nhiều đêm nằm ôm con, tôi chỉ khóc và khóc.
Tôi biết sống làm sao khi mất con bé đây? (Ảnh minh họa)
Tiền bạc sau lần điều trị cho chồng tôi vốn đã chẳng còn. Giờ đến lượt con bé, tôi phải chạy vạy khắp nơi. Chúng tôi ăn cơm từ thiện vì chẳng dám mua cơm hộp. Tuy thế, tôi vẫn cố hết sức để kéo dài sự sống cho con bé.
Đầu tuần này, con gái tôi được bệnh viện cho về. Không phải vì nó đã khỏe hơn mà vì bệnh viện không còn chữa trị được nữa. Họ nói cho con về và hãy để con được sống những ngày thật vui vẻ cuối cùng.
Về nhà, con bé vẫn dùng thuốc giảm đau liều mạnh mỗi ngày. Tôi dẫn con bé đi siêu thị, ai cũng ngước nhìn mẹ con tôi. Chúng tôi mạnh mẽ bước đi với hai cái đầu trọc. Tôi đã cạo tóc từ ngày con hóa trị để tiếp thêm động lực cho con. Nhưng chẳng ai hiểu được, trái tim tôi đang chết dần theo con rồi.
Sức khỏe con bé càng lúc càng yếu đi. Nhưng con vẫn cười và cố gắng chịu đau, con vẫn hay thì thào với mọi người rằng khi nào tóc tôi mọc ra thì tóc con bé cũng mọc, khi đó con sẽ hết bệnh. Những lời nói của con chẳng khác nào dao đâm vào tim tôi. Tôi sợ lắm. Rồi tôi sẽ sống làm sao đây khi mất luôn con bé? Tôi sẽ sống nổi không nếu không còn con bé nữa? Tôi tuyệt vọng thật rồi.
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.