BÀI GỐC Nhìn búp bê của con gái, tim tôi lại đau nhói khi biết người đàn ông đã tặng món quà đó cho con (Phần 1)

Nhìn búp bê của con gái, tim tôi lại đau nhói khi biết người đàn ông đã tặng món quà đó cho con (Phần 1)

Ngày cưới, tôi nghe người ta nói anh đến và đứng bên kia đường nhìn vào khách sạn. Có người còn nói tôi hay: "Mắt nó đỏ hoe, chắc nó khóc".

2 Chia sẻ

Nhìn búp bê của con gái, tim tôi lại đau nhói khi biết người đàn ông đã tặng nó cho con (Phần 3)

H.L,
Chia sẻ

Người yêu cũ không trả lời tôi mà hỏi lại một câu với vẻ mặt buồn rầu: "Nhưng anh không thấy em vui vẻ gì".

Tôi hỏi han nhiều người và xin được số điện thoại của anh. Khi cầm điện thoại định nhắn tin cho anh, tôi đã đắn đo mãi. Rồi tôi thấy con búp bê mà con gái vẫn hay ôm kể cả khi ngủ. Tôi nhớ, khi yêu, Khang đã nói sau này anh thích có con gái. Nếu có con gái, anh sẽ mua cho nó thật nhiều búp bê để con bé chơi. Tự dưng, tôi thấy mình có đủ dũng cảm để gọi cho anh.

Vừa nghe giọng anh, tôi bật khóc nức nở. 5 năm qua, tôi đã cố chôn chặt hình bóng anh vào tim. Tôi cố sống hạnh phúc và diễn tròn vai một người vợ hết lòng yêu chồng. Nhưng tôi vẫn không sao dối lòng được khi nghe giọng anh.

Ngập ngừng một lúc sau, chúng tôi mới nói chuyện được. Từ ngày được trò chuyện cùng người yêu cũ, tôi thấy cuộc đời mình có ý nghĩa, vui vẻ hơn hẳn. Tôi hát, tôi trang điểm, tôi lựa những bộ váy thật đẹp để mặc đi làm. Tôi tưởng tượng nếu có gặp nhau trong một lần dừng đèn đỏ nào đó, Khang sẽ thấy tôi thật xinh đẹp.

Những sự thay đổi của tôi đã khiến chồng tôi nghi ngờ. Anh ta nói bóng gió đủ thứ liên quan đến việc ngoại tình. Tôi mặc nhiên bình thản, không trả lời cũng không lảng tránh chồng. Anh ta muốn "chuyện ấy", tôi vẫn sẽ đáp ứng đầy đủ, nhưng trong tâm trí, tôi luôn tưởng tượng người đang làm "chuyện ấy" với tôi là Khang.

Nhìn búp bê của con gái, tim tôi lại đau nhói khi biết người đàn ông đã tặng nó cho con (Phần 3) - Ảnh 1.

Từ ngày được trò chuyện cùng anh, tôi thấy cuộc đời mình có ý nghĩa, vui vẻ hơn hẳn. (Ảnh minh họa)

Một hôm, chính tôi chủ động hẹn gặp Khang. Tôi chọn một quán cà phê cũ, nằm cách xa trung tâm thành phố. Tôi chỉ muốn gặp lại để xem anh sống thế nào, còn chuyện ngoại tình, tôi chưa nghĩ đến.

Thấy Khang từ xa, tôi đã nhòe mắt đi. Tôi phải đứng lại, lau sạch nước mắt và lấy hết dũng khí bước vào. Khang cũng lúng túng không kém. Anh đứng dậy kéo ghế cho tôi ngồi. Anh mặc bộ vest khá sang trọng, chỉn chu. Ngồi được một lúc, anh mới hỏi tôi một câu bằng giọng nói quan tâm đặc biệt.

"Em sống thế nào?".

Nghẹn ngào mãi tôi mới dối lòng đáp: "Cũng được. Chồng em lớn tuổi rồi, giàu có, thành đạt và phong độ. Sao anh không lấy vợ đi?".

Người yêu cũ không trả lời tôi mà hỏi lại một câu với vẻ mặt buồn rầu: "Nhưng anh không thấy em vui vẻ gì".

Khang nhìn sâu vào mắt tôi. Không hiểu sao lúc ấy, tôi lại bật khóc rồi cầm lấy tay anh. Khang để yên cho tôi nắm lấy tay anh mà khóc.

Sau đó chúng tôi đã nói rất nhiều, bộc bạch rất nhiều. Trong lúc trò chuyện, vì quá xúc động, tôi và anh đã ôm lấy nhau.

Chiều, tôi về nhà với đôi mắt sưng húp. Chồng tôi vẫn chưa về. Đêm đó, anh ta cũng không về. Nhưng sáng hôm sau, khi ngủ dậy, tôi đã thấy đơn ly hôn đặt trên bàn cùng một xấp ảnh và một lá thư.

Nhìn búp bê của con gái, tim tôi lại đau nhói khi biết người đàn ông đã tặng nó cho con (Phần 3) - Ảnh 2.

Trong lúc trò chuyện, vì quá xúc động, tôi và anh đã ôm lấy nhau. (Ảnh minh họa)

“Anh đã rất yêu em, yêu thật lòng. Anh đã tìm đủ mọi cách để chinh phục trái tim em và làm em hạnh phúc. Nhưng anh không cam tâm khi thể xác em chỉ thuộc về anh mà trái tim em đặt nơi khác. Ly hôn, để lại con cho anh, anh sẽ chăm con thật tốt. Nó không cần một người mẹ như em. Em có thể đi tìm hạnh phúc mà em luôn ao ước".

Tôi gần như không thể tin được. Chồng tôi đã thuê người theo dõi tôi. Lần này, anh ta đòi ly hôn và bắt con. Tôi run run bấm gọi anh ta. Anh ta chặn luôn số của tôi. Tôi vẫn còn yêu người cũ nhưng chưa từng có ý định ly hôn. Tôi không muốn bố mẹ mất mặt vì mình, càng không muốn bị bắt mất con. Tôi làm sao sống mà thiếu con gái được. Nhưng với một người quyết đoán như chồng tôi, tôi tin anh ta sẽ giữ được con bé sau khi chúng tôi chia tay.

Suốt hôm nay, tôi như ngồi trên đống lửa. Chồng tôi vẫn chưa về và không nghe điện thoại của tôi. Tôi thấy hối hận, hoang mang quá. Trong lòng tôi có 2 mâu thuẫn giằng xé. Tôi nên chấp nhận ly hôn và đến với Khang, nối lại cuộc tình dang dở, hay cầu xin chồng tha thứ và cắt đứt hoàn toàn ảo vọng về Khang?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ