Mỗi lần qua nhà chồng cũ chơi, nghe con gái gọi mình hai tiếng “dì ơi” mà tôi đau điếng (P2)
Tưởng ngoan ngoãn ở nhà chăm con là chồng sẽ không phụ, cuối cùng con còn chưa lớn chồng tôi đã cho nó thêm một đứa em…
18 tuổi kết hôn, 19 tuổi sinh con cho nhà họ và những tháng ngày sau đó cũng là những tháng ngày tôi không thể giữ được cuộc nhân của mình trọn vẹn. Chồng tôi thay lòng đổi dạ sau khi nhập học trên thủ đô, con tôi còn quá nhỏ đã có thêm một đứa em nữa.
Đã nhiều lần tôi nghĩ hay mình chấp nhận kiếp chồng chung, chấp nhận sống tại nhà họ như một cái bóng vật vờ để con tôi được có bố như bao đứa trẻ khác? Nhưng dù tôi có cam chịu, số phận dường như vẫn bắt tôi phải khổ cực hơn người khác nhiều lần.
Tôi nhớ lần ấy chồng tôi dắt một cô gái trẻ măng về nhà ra mắt, nói là người yêu. Mọi người biết tôi mà lộ diện lúc này sẽ trở thành một sự rắc rối to nên tìm cách đuổi khéo mẹ con tôi về nhà ngoại. Bằng linh cảm của một người phụ nữ, tôi trốn từ nhà mẹ đẻ về nhà chồng khi trời còn chưa tắt nắng. Về đến nhà, ôm con trên tay, nhìn qua khe cửa hẹp tôi mới thấy cả nhà họ đang tề tựu đông vui, còn xưng con dâu mới nghe chua chát vô cùng.
(Ảnh minh họa)
Lúc bấy giờ, con gái tôi gắt ngủ nên ọ ẹ bất ngờ, tôi thu hết can đảm xuất hiện trước đám đông. Mẹ chồng tôi nhìn thấy liền lạnh mặt:
"Kìa cô Thu, cô cho con bé con ngủ đi. Việc dọn rửa tí nữa nhà tôi khắc lo, cô không phải quán xuyến."
Nói rồi bà quay sang tươi cười với cô con dâu mới:
"Là cô giúp việc ấy mà. Cô ấy cũng còn bận con nhỏ nên thôi tí mẹ con mình cùng dọn dẹp sau con nhé!"
Tôi choáng váng, chân tay gần như run lập cập. Nhưng biết rằng lúc này tôi có đứng lên phản kháng hay chống cự thì cũng chẳng có ai về phía mẹ con tôi. Một mình tôi với con gái nhỏ trong tay, làm sao đối phó được với cả gia đình ấy?
Cũng từ hôm đó, tôi biết mình hoàn toàn không còn hy vọng tồn tại ở nhà chồng. Nếu tôi có cố chấp, thì cái danh cô Thu giúp việc chắc cũng sẽ đeo đẳng theo tôi cả một đời. Tôi đã vì tình yêu mà ngang ngược cãi lời cha mẹ, chắc có lẽ đây là hậu quả xứng đáng mà tôi phải gánh chịu.
Nghĩ vậy, tôi tìm cách để thoát thân. Tôi chỉ có một nỗi lo sợ lớn nhất là con gái tôi. Vốn dĩ không ăn học tới nơi tới chốn, lại chỉ vừa bập bè nhận việc làm tại nhà chồng, vốn liếng của tôi là con số vô cùng ít ỏi. Việc một người phụ nữ có thu nhập ổn định trở thành mẹ đơn thân đã khó khăn, thì tôi còn khó khăn gấp bao nhiêu lần nữa?
(Ảnh minh họa)
Về phần bố mẹ đẻ tôi, không phải là họ không nhận con nhận cháu, mà là vì tôi không muốn làm hai người mất mặt. Hơn nữa kết cục ngày hôm nay của tôi hoàn toàn là do sự quyết định bồng bột nông nổi một thời. Tôi không muốn phiền tới họ, càng không muốn họ vì mẹ con tôi mà phải lo nghĩ nhiều hơn.
Đêm ấy, khi cô con dâu tương lai đã được đưa trở về thủ đô, mẹ chồng tôi mới vào phòng tôi nhỏ nhẹ:
"Con này, bây giờ sự tình thành ra như thế này mẹ cũng không biết nên làm như thế nào. Na là con thằng Huy, là cháu nội của bố mẹ. Bố mẹ hứa với con là sẽ chăm sóc cho con bé. Còn con, con cảm thấy có thể ăn đời ở kiếp bên thằng Huy thì vẫn cứ tiếp tục ở lại đây, làm con dâu của bố mẹ.
Nhưng con à, mẹ thấy con còn trẻ, tình cảm của hai đứa cũng khó bề cứu vãn như xưa. Con có nghĩ tới chuyện sẽ giải thoát cho cả hai đứa không? Bố mẹ sẽ nuôi Na, chu cấp cho con một căn nhà nhỏ gần đây, xin cho con đi làm và giúp con làm lại cuộc đời…"
Mẹ chồng tôi nói lời nào lời nấy đều hệt như một mũi tên cắm thẳng vào ngực tôi. Nhưng khổ nỗi bà lại không to tiếng, không nạt nộ, cái âm thanh êm ái khiến người ta như bị ru ngủ trong một chất kịch độc mà không biết. Thấy tôi chỉ khóc giàn giụa nước mắt chứ không nói năng gì, bà lại tiếp lời:
"Gái có một lần đò mà không vướng bận con cái thì vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc con à. Là do thằng Huy nhà ta không tốt nên phụ bạc con. Nhưng nói đi cũng nói lại, một phần cũng là bởi khi xưa cả hai đứa đều nông nổi, có lớn mà không có khôn.
Bây giờ mỗi đứa một đường, con chung của hai đứa bố mẹ nuôi. Bất cứ khi nào con tự lực về kinh tế và muốn đón Na về, bố mẹ đều sẽ đồng ý. Còn bây giờ, ta sợ con sẽ làm khổ Na thôi."
(Ảnh minh họa)
Nói xong rồi bà lại trở ra, cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ. Cả đêm ấy tôi nằm trằn trọc, nghĩ xem nên mang Na đi hay để Na ở lại. Bởi đúng Na là con gái tôi, nhưng tôi hiện tại chỉ là một người thất bại, không có điều kiện để nuôi dạy con một cách đủ đầy…
Sáng hôm sau, tôi quyết định từ biệt Na, đồng ý với điều kiện của mẹ chồng. Tôi sẽ đi tới một căn nhà mới, bắt tay vào một công việc mới và xây dựng cuộc đời. Tôi và mẹ chồng làm một tờ giấy hẹn, bất cứ khi nào tôi có đủ điều kiện nuôi dạy Na, tôi sẽ được phép bước chân về nhà chồng để đón Na về nuôi.
Ngày tôi đi, Na khóc ngặt nghẽo vì nhớ nhung, đã có lúc tôi không cầm lòng được mà chạy lại ôm con vào lòng, hôn con ngấu nghiến. Tôi còn quỳ thụp xuống chân van xin bố mẹ chồng cho tôi được ở lại căn nhà này, làm osin hầu hạ chồng tôi và vợ mới của anh cũng được. Nhưng ông bà cũng chỉ lắc đầu, mẹ chồng tôi nói thêm:
"Đi đi con, đi làm lại cuộc đời đi con. Đừng ở lại cái nhà này làm gì chỉ khổ con thôi!"
(Còn tiếp)