Nhìn búp bê của con gái, tim tôi lại đau nhói khi biết người đàn ông đã tặng món quà đó cho con (Phần 1)
Ngày cưới, tôi nghe người ta nói anh đến và đứng bên kia đường nhìn vào khách sạn. Có người còn nói tôi hay: "Mắt nó đỏ hoe, chắc nó khóc".
Ngày cưới là ngày trọng đại nhất của đời người con gái. Thế nhưng với tôi, ngày hôm ấy là một kỉ niệm mà tôi không bao giờ muốn nhớ đến nữa. Ngày hôm ấy, tôi đau đớn vùi lấp cuộc đời trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người tôi không yêu.
Tôi yêu người khác. Chỉ là chúng tôi có duyên không phận. Anh tên Khang, nhà nghèo, lớn hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi yêu nhau trong âm thầm suốt 3 năm. Tất cả cũng vì bố mẹ tôi không đồng ý anh. Nhà tôi khá giả, tôi là con gái cưng nên tôi hiểu bố mẹ tôi sẽ không cho tôi làm dâu nhà nghèo. Ông bà muốn tôi làm vợ ông Tuấn, một doanh nhân giàu có.
Ông ấy lớn hơn tôi 17 tuổi, gần bằng tuổi bố tôi. Hai người là bạn cũng là đối tác làm ăn với nhau. Mối quan hệ giữa hai người rất thân. Bố tôi khen ông ấy lắm. Giàu mà phóng khoáng, phong độ, nhà cửa, xe cộ đều có cả. Tôi càng vùng vẫy, bố mẹ tôi càng cố tìm cách cho chúng tôi có cơ hội trò chuyện với nhau.
Nhà tôi khá giả, tôi là con gái cưng nên tôi hiểu bố mẹ tôi sẽ không cho tôi làm dâu nhà nghèo. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần ông ta đến, bố tôi đều gọi tôi ra ngồi trò chuyện cùng. Không hiểu sao khi nghe ông ta gọi mình bằng “em”, tôi đều rùng mình.
Người yêu tôi giận lắm. Anh quyết định đi xuất khẩu lao động ở Nhật: "Em tìm cách từ chối ông ta đi, nói với bố mẹ cho thêm thời gian. Khi nào có tiền nhiều anh sẽ cưới em". Nhưng số tiền học tiếng Nhật tại Hà Nội cùng với chi phí ban đầu lên đến hơn 200 triệu. Nhìn anh buồn phiền chạy khắp nơi vay mượn, tôi không đành lòng.
Tôi hỏi mẹ. Tôi kể mẹ nghe chuyện của chúng tôi. Mẹ tôi từng nghe qua về hoàn cảnh của anh nên cũng biết phần nào. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, mẹ tôi mới lên tiếng: "Mẹ sẽ đưa con 400 triệu để con lo cho nó. Nhưng nó ra Hà Nội rồi thì con phải tổ chức đám cưới với anh Tuấn". Tôi điếng người.
Những ngày sau đó, tôi lén lút gặp người yêu. Tôi hỏi anh có thật sự muốn đi không? Anh nói có và bảo tôi chờ. Tôi cười rồi quyết định.
Ngày anh đi, anh hứa khi về sẽ đem tiền vàng đến hỏi cưới tôi. (Ảnh minh họa)
Ngày anh đi, anh hứa khi về sẽ đem tiền vàng đến hỏi cưới tôi. Anh nói tôi hãy đợi anh 5 năm thôi. Tôi cười cay đắng. Có lẽ khi anh về, tôi đã có con rồi cũng nên.
Anh đi được 2 tháng thì tôi cưới. Ngày hôm ấy khoác áo cưới, tay cầm hoa mà mắt lúc nào cũng thấy cay. Chồng tôi cười hớn hở. Anh ta cứ ôm chặt lấy eo tôi. Đám cưới của chúng tôi to nhất thành phố lúc ấy.
Sau này có người kể với tôi về người yêu cũ. Nghe nói ngày cưới của tôi, anh đã trở về và chứng kiến toàn bộ. Anh không vào chỉ đứng bên kia đường, đối diện khách sạn. Có người còn nói tôi hay: "Mắt nó đỏ hoe, chắc nó khóc". Không hiểu sao nghe đến anh, tôi chỉ thấy đau lòng. Đau lòng quá không khóc được nên tôi cười. Anh chính là tình yêu cả đời của tôi.
(Còn tiếp)