Nhiều năm ấm ức bị chèn ép, đến lúc mẹ chồng qua đời con dâu lại hối hận vì đã trách nhầm bà

Điền Tâm, Theo giadinh.suckhoedoisong.vn

Đến khi mẹ chồng qua đời, con dâu mới hiểu được vì sao bà lại luôn khắt khe với mình.

Tôi lấy chồng và ở nhà chồng được 5 năm, quãng thời gian ấy đối với tôi buồn nhiều hơn vui. Chồng tôi là người hiền lành, làm ăn chăm chỉ và yêu thương vợ con. Trong nhà duy chỉ có mẹ chồng là không ưa tôi, bà sống rất có nguyên tắc và không bao giờ thay đổi những nguyên tắc có phần xưa cũ.

Mẹ chồng tôi kỹ tính, có phần soi mói như vậy nên làm gì tôi cũng phải ngó trước, ngó sau, làm thật cẩn thận không lại bị la mắng. Ấy vậy mà rất ít khi thấy mẹ chồng tôi vừa lòng, khen ngợi con dâu lấy một câu. Việc nhà bị mẹ chồng quán xuyến đã đành, việc vợ chồng, chăm sóc con cũng bị bà can thiệp một cách khắt khe.

Tôi phải chăm chút cho chồng con từng chút một, chồng tôi đi làm là phải quần áo phẳng phiu, giầy bóng loáng… Con tôi lúc nào cũng phải sạch sẽ, thơm tho, ăn uống toàn những đồ ăn, thức uống đảm bảo dinh dưỡng, hợp vệ sinh. Có lần tôi bị mẹ chồng mắng cả buổi vì pha sữa quá nóng cho con, nhiều lần khác nữa dù lỗi nhỏ cũng bị mẹ chồng tôi nhắc đi, nhắc lại, nâng tầm vấn đề kiểu: "Làm cẩu thả như thế này định hại chồng, hại con à?"…

 - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi dư dả, nhưng lúc nào cũng bắt ép vợ chồng tôi phải thực hiện nghĩa vụ đóng góp hàng tháng. Hai vợ chồng tôi phải báo cáo tài chính cho mẹ chồng, muốn chi tiêu khoản lớn phải được sự cho phép của mẹ chồng. Tôi nhớ như in lần bị mẹ chồng làm tôi bẽ mặt trước mấy đứa bạn thân khi tụi nó rủ tôi hùn vốn làm ăn, mẹ chồng tôi còn mắng nhiếc mấy đứa bạn tôi là đừng có rủ rê tôi làm ăn.

Cách đây 1 tháng, mẹ chồng tôi không may qua đời sau hơn nửa năm chống chọi với trọng bệnh. Mẹ chồng mất, tôi cũng buồn lắm mặc dù sống với nhau mà tôi chưa nhận được bất kỳ ân huệ, khen ngợi nào từ mẹ chồng. Trước đây tôi hay thầm trách mẹ chồng, bây giờ cuộc sống của tôi có phần dễ chịu hơn trước, song tôi vẫn tiếc nuối trước sự ra đi của mẹ chồng.

Cuối tuần vừa rồi, nhà chồng tôi họp gia đình, công khai những ước nguyện của mẹ chồng tôi và chia những kỷ vật có giá trị của mẹ chồng. Trước khi mất, mẹ chồng tôi có viết thư để lại ở ngăn tủ, giờ mới được tìm thấy, chắc mẹ chồng tôi viết từ lúc mới biết bệnh.

Đọc thư mà tôi không khỏi xúc động khi bà nhắn gửi con dâu: "Mẹ biết, trong thời gian qua con ấm ức lắm. Mẹ rất quý trọng con nhưng cố tỏ ra nghiêm khắc để con biết chăm lo cho cả gia đình thay mẹ sau này. Mẹ khắt khe trong quản lý chi tiêu để vợ chồng con có tiền sau này ra ở riêng, có tiền ăn học cho các con. Toàn bộ số tiền mẹ tiết kiệm được hàng tháng đã để riêng cho con cùng số vàng của mẹ có. Bây giờ mẹ hoàn toàn yên tâm khi giao cho con".

Đọc xong thư, nước mắt tôi trào ra, tôi chỉ biết nhìn về phía di ảnh của mẹ trên bàn thờ và nói lời xin lỗi, lâu nay tôi đã thầm trách nhầm mẹ chồng. Những điều tưởng như khắt khe, soi mói ấy là để giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi thấy mình có lỗi chưa hiểu và báo hiếu được mẹ chồng.

Tôi chỉ biết thầm cảm ơn mẹ chồng suốt 5 năm qua đã giúp tôi luôn hoàn thành trách nhiệm của mình và sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong chặng đường sắp tới. Thật may là tôi chỉ có ấm ức ở trong lòng mà chưa lần nào hỗn hào, cãi lại mẹ chồng, nếu không giờ đây tôi ân hận lắm.

(Thanhtuyen@...)

Chia sẻ
Đọc thêm