Nhiều đêm, tôi phải đứng bên ngoài chờ họ xong việc mới được vào
Kể ra chuyện này cũng tế nhị, nhưng em không thể chịu đựng nổi cô bạn cùng phòng nữa, mà bây giờ chuyển ra ở riêng thì cũng khó như lên trời.
Em là độc giả trung thành của mục Tâm sự. Hàng ngày, em hay lên mục để đọc các câu chuyện tình yêu, hôn nhân của mọi người. Hôm nay, em quyết định gởi câu chuyện của mình, nhờ mọi người tư vấn giúp em. Chuyện của em chẳng phải tình yêu, mà là chuyện về cô bạn cùng phòng. Cô bạn này thuộc dạng cuồng yêu.
Em hiện là sinh viên năm nhất của một trường đại học nổi tiếng. Vì kinh tế gia đình khó khăn nên ngay khi lên TP Hồ Chí Minh, em đã tìm phòng trọ ở ghép để giảm bớt chi phí sinh hoạt. Cô bạn ở cùng với em rất hiền lành và dễ thương. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu cô ấy không có người yêu.
Từ khi nhận lời yêu một anh sinh viên khóa trên, bạn em như biến thành người khác hẳn. Mọi cảm xúc, hành động của cô ấy đều bị chi phối bởi việc yêu đương. Nếu hai người vui vẻ thì không sao, nhưng nếu có giận dỗi, em sẽ là người mệt mỏi nhất. Bạn ấy suốt ngày ủ rủ, nằm lì một chỗ ôm điện thoại đợi tin nhắn. Nếu không có thì khóc lóc, rồi năn nỉ em gọi điện cho anh kia. Khi thì nói dối cô ấy bệnh, khi nói dối cô ấy đòi tự tử… để anh kia phải đến phòng làm lành với cô bạn cùng phòng.
Từ khi nhận lời yêu một anh sinh viên khóa trên, bạn em như biến thành người khác hẳn. (Ảnh minh họa)
Nhiều lần, em nói thẳng nếu cứ lụy tình như vậy thì người khổ chỉ là bạn thôi, nhưng bạn ấy không nghe mà còn thách em yêu đi rồi biết. Có lần, chẳng hiểu hai người giận nhau, anh kia nói gì mà suốt đêm đó, bạn em bắt em đi nhậu tới khuya mới về. Nhậu rồi khóc tùm lum trong quán, làm ai cũng nhìn, thật sự rất xấu hổ.
Còn nếu hai người mà hạnh phúc, em sẽ trở thành nơi lắng nghe tất tần tật những vui vẻ, âu yếm của họ. Bạn ấy sẽ kể chẳng thiếu chuyện gì, mặc dù em đã nói em không muốn nghe. Không lẽ ai yêu cũng như bạn em hay sao? Hay tại em chưa yêu nên khắt khe với bạn ấy quá.
Rồi một hôm, bạn cùng phòng nói đã lên giường với anh chàng. Em nghe mà tức nổ đom đóm mắt. Bạn em còn tự hào khoe anh chàng khen cơ thể bạn em đẹp. Em không biết bạn ấy nghĩ gì mà trao thân cho người yêu khi mới yêu gần nửa năm. Từ lúc đó, bạn ấy bắt đầu đi đêm không về.
Mấy lần đầu, em đợi cửa tới 12 giờ, không thấy về, em tá hỏa đi tìm, gọi điện khắp nơi. Sau đó bạn ấy mới gọi lại nói đang ở khách sạn với bạn trai, đi chơi về trễ quá nên không dám vào phòng. Rồi tần suất đi đêm của bạn ấy càng lúc càng tăng lên. Khi hai người đó yêu nhau được 8 tháng thì bạn ấy không đi khách sạn, nhà nghỉ nữa mà dắt bạn trai về phòng trọ làm chuyện ấy trong phòng, khi em đi vắng.
Lần đầu tiên biết chuyện là một tối em đi làm thêm tới 9 giờ mới về. Thấy cửa phòng đóng chặt, điện sáng bên trong. Em gõ cửa thì 30 phút sau mới thấy bạn ấy mở cửa. Bạn ấy còn cười cười, rỉ tai em: “Đang lỡ, T thông cảm nhé”. Ấy là chưa kể nhiều đêm em phải đứng bên ngoài chờ họ xong việc mới được vào.
Rồi có hôm, em dọn rác đi vứt còn thấy cả bao cao su mới sử dụng. Dọn giùm họ mà em ức chế tận não.
Em không dám nằm lên chiếc giường đó nữa, phải mua võng xếp về nằm ở một xó khác. (Ảnh minh họa)
Em không dám nằm lên chiếc giường đó nữa, phải mua võng xếp về nằm ở một xó khác vì không biết chiếc giường ấy có dính gì của hai người đó không.
Em cũng hay dặn bạn ấy làm gì thì làm đừng để dính bầu là được. Bạn ấy ừ ừ, bảo em lo xa. Vậy mà mới đêm hôm qua, bạn ấy khóc lóc vật vã báo với em que thử thai đã lên 2 vạch hồng. Em nghe cũng tím tái cả người.
Hỏi ra mới biết người yêu bạn ấy không muốn dùng dụng cụ bảo vệ vì vướng víu khó chịu. Bạn ấy cũng canh ngày an toàn rồi, không hiểu sao vẫn dính. Giờ anh chàng người yêu lạnh nhạt, bảo muốn làm gì thì làm chứ cưới là không cưới được vì còn đang đi học. Nghe bạn ấy nói, em chỉ muốn đến gặp anh ta mà mắng, đánh cho một trận. Người đâu mà vô trách nhiệm.
Em khuyên bạn bỏ thai đi, rồi bỏ luôn gã người yêu ấy. Nhưng bạn em cứ khóc suốt, bảo không dám bỏ thai vì sợ vô sinh và ám ảnh. Bỏ ngươi yêu càng không được vì bạn ấy yêu anh ta rất nhiều và còn trao thân cho người ta rồi. Còn anh chàng kia, từ lúc bạn ấy có thai chẳng thấy tăm hơi đâu.
Em nên làm thế nào để giúp bạn bây giờ? Nhìn bạn ấy khóc hoài, bỏ cả học vì sợ bạn bè biết sẽ dị nghị mà em cũng xót lòng.