Sự thật đằng sau những bó hoa hồng mỗi sáng thứ bảy của chồng
Sáng thứ bảy tôi đi làm trước anh, tôi muốn kiểm chứng xem những gì mình nghe có đúng không. Vậy mà những gì chị bán hoa nói là sự thật. Anh ghé tiệm mua một bó hoa hồng nhung rất lớn.
Năm nay tôi 29 tuổi, đang làm thu ngân cho một siêu thị. Tôi kết hôn được 3 năm và có một cháu trai hai tuổi. Chồng tôi làm nhân viên cho một công ty nước giải khát. Hai vợ chồng công việc ổn định, cũng có nhà riêng. Nhưng thật lòng tôi lúc nào cũng thấy buồn, không khí gia đình sao ngột ngạt, phải chăng tôi đòi hỏi ở chồng mình nhiều quá?
Cưới nhau về chồng tôi thay đổi đến ngỡ ngàng. Chẳng bao giờ anh quan tâm hay chia sẻ điều gì. Nhiều lúc tôi cũng muốn kể anh nghe chuyện này chuyện nọ, nhưng câu chuyện chưa kịp bắt đầu anh đã nạt ngang: "Im lặng đi, lúc nào cũng ràm ràm chuyện thiên hạ". Nhưng có phải chuyện của người khác đâu, nhiều khi là chuyện của gia đình hai bên, hay là chuyện của chính tôi, thậm chí là chuyện của con khi bé mọc răng hay biết làm trò. Ở nhà tôi chỉ tự nói chuyện với con cho đỡ buồn.
Vợ chồng đi làm cả ngày chỉ gặp nhau vào chiều tối, lẽ ra lúc đó anh nên quan tâm phụ giúp tôi trông con hay cắm giúp nồi cơm điện. Đằng này anh la cà đâu đó rồi về rất muộn. Hôm nào về sớm, anh nằm dài trên sô pha, tìm cho ra kênh truyền hình phù hợp rồi dán mắt vào đó. Nhiều lần bực bội tôi cũng lên tiếng giận hờn, anh nạt nộ rồi lấy xe đi mất.
Suốt ba năm chung sống anh chưa từng tặng cho vợ một món quà dù là nhỏ nhất. Những ngày lễ, đến chỗ làm thấy mấy chị khoe cùng nhau, chồng mình tặng cái này cái nọ, hay hẹn hò vi vu đâu đó, tôi tủi thân đến phát khóc. Nhiều lần nằm cùng nhau tôi cũng nói bóng gió xa gần, nào ngờ anh nạt: "Điên, ba cái trò trẻ con đó cũng làm, để tiền làm việc khác". Nghe anh nói như vậy tôi đành im lặng để khỏi tranh cãi.
Chẳng lẽ là vợ chồng thì chết dần mọi cảm xúc yêu thương. Sống chung với nhau như hai cái bóng vậy thôi? (Ảnh minh họa)
Sinh nhật tôi, đợi mỏi cả mắt cũng chẳng thấy anh nói một câu chúc mừng. Lòng thầm nghĩ chắc anh xấu hổ, biết đâu đi làm anh sẽ nhắn tin, từ sáng đến chiều chẳng có gì hết. Về nhà vẫn như mọi ngày, tôi lủi thủi xuống bếp vừa trông con vừa nấu ăn.
Trong bữa ăn không nén được nỗi buồn, tôi lên tiếng: "Anh biết hôm nay ngày gì không?". Vừa ăn, anh vừa hỏi cộc lốc: "Ngày gì?". Tôi tiếp tục: "Sinh nhật em". Anh ngước mắt lên nhìn tôi rồi nói đầy thản nhiên: “Thì sao? Ai chẳng có ngày sinh, ngày tử". Nói xong anh lại cắm cúi ăn. Tôi cảm thấy hối hận, ước gì mình đừng hỏi để bớt tổn thương.
Em gái anh tổ chức sinh nhật, cũng là buổi tiệc mừng vì em xin được việc làm. Tôi gọi cho anh sau giờ làm ghé qua siêu thị đón tôi, sẵn tiện đem luôn đồ mà mẹ chồng nhờ mua hộ. Trên đường đi tôi bảo anh ghé tiệm hoa mua tặng em bó hoa ly trắng. Anh dừng xe để tôi vào bên trong một mình. Chị bán hàng khá vui vẻ và nhanh miệng.
Chị vồn vã: "Trời, đó là ông xã của chị sao? Chị thật hạnh phúc, tuần nào cũng được chồng mua hoa về tặng". Vừa chọn hoa cho tôi chị lại nói tiếp: "Bình thường chị thích hồng nhung sao hôm nay lại mua ly?".Tôi ngạc nhiên vô cùng, nén sự bối rối tôi à ừ cho qua chuyện.
Những bó hồng nhung ấy rốt cuộc anh tặng cho ai? (Ảnh minh họa)
Anh đứng ngoài không nghe được câu chuyện. Ngồi sau lưng anh tôi miên man rất nhiều suy nghĩ. Chồng tôi có bao giờ tặng hoa cho mình đâu. Tôi tự an ủi mình, biết đâu chị bán hàng nhìn nhầm người. Nhưng cả đêm tôi vẫn không ngủ được, sáng sớm hôm sau tôi trở lại tiệm hoa. Vừa mua vừa giả vờ gợi chuyện, chị bán hàng khá nhiệt tình, chị khẳng định là không thể nhìn nhầm. Vì anh là khách hàng thường xuyên thứ bảy nào anh cũng ghé và bao giờ cũng là một bó hồng nhung. Anh có nói với chị là dành cho bà xã của mình. Nghe chị nói mà tôi hoang mang vô cùng.
Sáng thứ bảy tôi đi làm trước anh, tôi muốn kiểm chứng xem những gì mình nghe có đúng không. Vậy mà những gì chị bán hoa nói là sự thật. Anh ghé tiệm mua một bó hồng nhung rất lớn. Tôi đến chỗ làm mà đầu óc cứ để đâu đâu.
Đến chiều tôi gọi điện cho anh: "Hôm nay kỉ niệm ngày cưới của mình, chiều về anh có thể mua tặng em bó hoa được không". Vậy mà anh nạt tôi trong điện thoại: "Cô dở hơi hả? Cô có biết một bó hoa bao nhiêu tiền không, cô nên để tiền đó mua cái gì cho chồng con ăn không tốt hơn sao? Với lại tối nay tôi về muộn". Tôi chết điếng cả người.
Tôi thấy buồn và chán nản vô cùng. Chẳng lẽ là vợ chồng thì chết dần mọi cảm xúc yêu thương. Sống chung với nhau như hai cái bóng vậy thôi? Anh chẳng bao giờ lãng mạn với vợ. Vậy anh mua hoa để làm gì, anh tặng cho ai, hay anh đang có người khác? Giờ tôi nên làm gì hả mọi người? Theo dõi rồi bắt quả tang và làm một trận căng cho ra ngô ra khoai, hay đánh động cho anh biết để anh chia tay người ta rồi quay về bên mẹ con tôi?