Đêm tân hôn đầy hoảng loạn của tôi...
Anh làm tôi sợ hãi, mọi cảm giác của tôi như bị chết lịm. Đúng lúc tôi tưởng mình được giải thoát, anh lại lần tay xuống gối, lấy một cuộn băng dính to ra.
Tôi năm nay 27 tuổi, vừa lấy chồng được hơn 1 tháng. Cuộc sống mới chưa kịp hạnh phúc thì nó đã làm tôi sợ xanh mắt ngay trong đêm tân hôn.
Ở cái tuổi không còn trẻ cho chuyện chồng con, tôi tìm được anh – một chàng hơn tôi 5 tuổi, trai Bách Khoa, ăn nói lịch sự, dễ nghe, tình cảm và chu đáo. Về sự nghiệp thì cũng có thể coi anh là người thành đạt vì hơn 30 tuổi, anh đã ngồi vững ở ghế trưởng phòng kĩ thuật của một công ty lớn ở Hà Nội. Qua tiếp xúc tôi thấy hợp và có thiện cảm với người như thế. Rồi nhanh chóng nhận lời yêu chỉ sau 3 tháng tìm hiểu và cưới sau 1 năm yêu nhau.
Khi yêu, anh là người đàn ông rất tâm lý, quan tâm, chăm sóc tới tôi từng tí một. Đặc biệt anh là người rất biết tôn trọng tôi, trong gần 1 năm yêu đương, anh không khi nào dám đòi hỏi tôi chuyện ấy. Thật tự hào vì có được một người đàn ông như thế. Mọi thứ đều hoàn hảo trong mắt tôi nên chỉ yêu nhau thời gian ngắn là tôi đã rất sẵn sàng về làm vợ anh.
Một đám cưới đầm ấm, hạnh phúc được diễn ra suôn sẻ, thời tiết ủng hộ, khách khứa đông đủ, ai cũng khen đám cưới được chuẩn bị chu đáo. Cả nhà tôi mừng lắm, phần tôi cũng thấy mãn nguyện vì luôn nghĩ “đầu xuôi đuôi lọt” – báo hiệu một cuộc hôn nhân hạnh phúc trong tương lai của 2 đứa.
Mọi thứ đều hoàn hảo trong mắt tôi nên chỉ yêu nhau thời gian ngắn là tôi đã rất sẵn sàng về làm vợ anh. (Ảnh minh họa)
Đám cưới xong xuôi, khách khứa ra về, cả nhà tôi từ nhà hàng về, ai đấy đều mệt lử nên muốn đi nghỉ sớm. Còn tôi thì hí hửng vì sắp tới giây phút được gọi là “đáng giá ngàn vàng”.
Đêm tân hôn đó, tôi đã chuẩn bị một bộ váy màu xanh dương thật sexy, xức một chút nước hoa nhẹ và còn chuẩn bị cả rượu vang như người ta vẫn dạy. Tất cả để chờ đợi 1 đêm tân hôn thật ý nghĩa. Vậy mà kế hoạch đã bị anh phá tan nát.
Ban đầu, anh cũng rất hưởng ứng với khung cảnh lãng mạn tôi tạo ra. Nhưng sau màn dạo đầu, anh trở nên điên cuồng và bạo lực. Anh làm tôi sợ hãi, mọi cảm giác của tôi như bị chết lịm.
Tôi cố gắng chịu đựng cho qua, nghĩ rằng chỉ chút nữa thôi là xong. Không ngờ, đúng lúc tôi tưởng mình được giải thoát, anh lại lần tay xuống gối, lấy một cuộn băng dính to ra. Anh kéo roẹt cuộn băng dính, sau đó bịt miệng tôi lại. Tôi gào lên van xin anh đừng làm vậy, nhưng anh trói luôn tay tôi. Xong việc, anh mới tháo dây trói cho tôi và nằm vật ra ngủ, mặc tôi nằm khóc ướt đầm gối cả đêm.
Cả gần tháng nay, đêm nào tôi cũng trở thành trò vui tiêu khiển của chồng. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, vì không muốn bố mẹ chồng biết nên tôi vẫn tỏ ra bình thường, mắt khóc húp híp hết cả thì tôi nói với bố mẹ rằng lạ nhà không ngủ được nên mới thế. Còn anh chồng tôi lại hoàn toàn lột xác khi trời sáng. Lại ân cần, chăm sóc, quan tâm tôi từng chút. Thấy vậy tôi cũng đỡ sợ hơn, lại còn tự huyễn hoặc mình, có lẽ đêm qua có dùng chút rượu nên chồng mới như vậy. Vậy mà cả gần tháng nay, đêm nào tôi cũng trở thành trò vui tiêu khiển của chồng, đêm nào cũng khóc ròng vì tủi thân và ấm ức.
Tôi biết phải làm sao để thoát khỏi cảnh sống này. Biết đó là 1 căn bệnh nhưng động viên thế nào anh cũng không chịu đi khám. Giờ cứ đêm xuống là tôi lạnh sống lưng vì lo lắng và sợ hãi. Nếu mãi chịu cảnh sống này thì tôi đến tổn thọ và đầu hàng mất. Có ai có cách nào cứu cuộc hôn nhân của chúng tôi khi vừa bắt đầu này không?