Nhiều đêm nghe tiếng lạch cạch mở cửa của chồng mà tôi chỉ biết khóc trong câm lặng

Thanh Uyên,

Càng nghĩ tôi càng thấy mình như rơi vào ngõ cụt.

Tôi làm công nhân ở một công ty may. Công việc không quá nặng nhưng đòi hỏi phải ngồi liên tục, tăng ca thường xuyên và chạy theo tiến độ. Trong khi đó, sức khỏe của tôi lại rất kém. Tôi hay đau đầu, chóng mặt, người lúc nào cũng mệt mỏi. Có tháng tôi nghỉ tới 7-10 ngày vì không đủ sức đi làm.

Mỗi lần nghỉ là tiền chuyên cần mất, tiền tăng ca không có, lương vốn đã không cao lại càng ít hơn. Cầm bảng lương trên tay, tôi chỉ biết thở dài. Có tháng nhận chưa đến mức đủ để tự trang trải những khoản chi tiêu cá nhân, cũng may xưởng chưa cho nghỉ việc nên tôi vẫn còn chỗ để làm.

Tôi từng nghĩ cố gắng thêm một thời gian, biết đâu sức khỏe sẽ khá hơn. Nhưng năm này qua năm khác, mọi thứ vẫn vậy. Điều khiến tôi mệt mỏi hơn cả lại không phải công việc, đó là chồng tôi.

Anh đi làm về, ăn cơm xong là thay quần áo ra ngoài. Hôm thì uống cà phê, hôm thì đánh bi-a, hôm ngồi quán nước với bạn bè, và ngày nào cũng gần nửa đêm mới về đến nhà. Mọi chuyện lặp đi lặp lại đến mức tôi không còn buồn hỏi anh đi đâu nữa.

Có lần tôi nói rằng tôi mệt, mong anh ở nhà trông con để tôi nghỉ ngơi một tối. Anh chỉ cười, bảo bạn bè hẹn từ trước rồi đi một lúc sẽ về. Nhưng cái "một lúc" ấy thường kéo dài đến tận khuya.

May mà vợ chồng tôi còn sống cùng bố mẹ chồng, hai đứa con gần như do ông bà chăm sóc là chính. Ông bà đưa đi học, đón về, nấu cơm, tắm rửa, nhiều hôm còn dỗ ngủ. Có những lúc nhìn các con quấn quýt bên ông bà nhiều hơn bố mẹ, tôi vừa biết ơn vừa thấy có lỗi.

Ảnh minh họa

Lẽ ra tôi mới là người gần con nhất nhưng tôi hoặc là nằm vì mệt, hoặc cố đi làm để có thêm chút tiền. Còn chồng thì hiếm khi có mặt ở nhà vào buổi tối.

Nhiều đêm tôi thức rất khuya, nghe tiếng xe máy của anh ngoài cổng mới biết anh về. Anh vào nhà, tắm rửa rồi ngủ. Chúng tôi hầu như chẳng còn nói với nhau được mấy câu.

Không phải chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn, thậm chí ý nghĩ ấy xuất hiện rất nhiều lần nhưng rồi tôi lại nhìn vào chính mình. Một công việc thu nhập bấp bênh vì sức khỏe yếu. Hai đứa con còn nhỏ. Nếu ly hôn, tôi sẽ nuôi con bằng gì? Liệu tôi có đủ sức vừa đi làm vừa chăm các con hay không? Nếu không đón con về thì tôi lại day dứt vì làm mẹ mà chẳng ở bên con.

Càng nghĩ tôi càng thấy mình như rơi vào ngõ cụt. Ở lại thì cuộc sống chẳng có bao nhiêu niềm vui. Ra đi thì không biết lấy gì để bắt đầu lại.

Có người bảo tôi phải mạnh mẽ lên, có người khuyên cố chịu thêm vài năm nữa. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, điều đáng sợ nhất không phải là những trận cãi vã hay thiếu thốn tiền bạc, mà là cảm giác mỗi ngày trôi qua đều giống hệt nhau, còn mình thì không nhìn thấy một lối thoát nào. Nhiều lúc tôi chỉ mong có đủ sức khỏe để tự đứng vững trên đôi chân mình. Có lẽ khi ấy, tôi mới thật sự có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình muốn.

Chia sẻ