Nói xong, anh đứng dậy đi về phòng, để mặc tôi ngồi trơ trọi giữa ánh nến lung linh đang lụi tàn.
Đôi lúc tôi nhìn anh mà thấy buồn cười thực sự.
Ly kể lại với tôi mà mắt đỏ hoe, thì ra bấy lâu nay anh ta không thiếu tiền.
Tôi hiểu ý ông, đừng đụng chạm đến con gái ông, vì chỉ cần ông muốn, ông có thể khiến mọi thứ trở nên “dễ dàng” bằng tiền.
Tôi tự hỏi có phải ai rồi cũng nên thử tin vào một người, ít nhất một lần trong đời, để biết trái tim mình còn có thể ấm lên?
Tôi thấy buồn lòng nhiều lắm.
Tôi sững người. Tôi tưởng mình nghe nhầm.
Càng nghĩ, tôi càng rối, chỉ biết một điều tôi chưa đủ mạnh mẽ như mẹ.
Đáng lẽ tôi phải run lên vì sung sướng. Nhưng đó lại là lúc tôi nghẹn lời nhất.
Tôi 30 tuổi, và lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự mong muốn được lấy chồng...