Biết bố mẹ có 14 triệu lương hưu và được anh chị cho thêm tiền mỗi tháng, con gái út liền đề nghị một việc khiến vợ chồng tôi trăn trở
Chồng tôi mấy hôm nay cứ cầm cuốn sổ tiết kiệm lên rồi lại cất xuống.
Vợ chồng tôi đều đã nghỉ hưu. Gộp lương hưu của hai người lại được khoảng 14 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, con trai cả đều đặn gửi thêm 3 triệu, còn con gái lớn cũng tháng nào chuyển 2 triệu để bố mẹ có tiền ăn uống, thuốc men và thỉnh thoảng đi chơi với bạn già.
Nhiều người nghe vậy bảo vợ chồng tôi sướng, thật ra đúng là chúng tôi không phải lo chuyện cơm áo như trước. Tiền điện, tiền nước, thực phẩm, thuốc thang mỗi tháng cũng chỉ hết một phần. Số còn lại để dành phòng khi đau ốm hoặc có việc đột xuất. Tôi vẫn luôn dặn ông Bình rằng tiền các con cho là tấm lòng. Mình tiêu vừa phải, còn dư thì tích cóp, sau này đỡ phải ngửa tay xin lại con cái nếu chẳng may bệnh nặng. Thế nên chúng tôi cũng có khoản tiết kiệm kha khá đang gửi trong ngân hàng.
Gần đây, con gái út của tôi gọi điện nhiều hơn. Ban đầu chỉ hỏi thăm sức khỏe, rồi kể chuyện công việc khó khăn, chi phí nuôi hai con ngày càng cao. Tôi nghe cũng thương, vì ai làm cha mẹ cũng xót con. Một hôm, con bé nói thẳng rằng biết anh trai và chị gái vẫn gửi tiền cho ông bà hàng tháng. Nó bảo vợ chồng tôi có lương hưu, lại được các anh chị hỗ trợ nên cũng dư dả. Trong khi gia đình nó đang chật vật, nếu bố mẹ giúp 5 triệu mỗi tháng thì sẽ đỡ biết bao.
Tôi cầm điện thoại mà không biết trả lời sao. Tối hôm đó, tôi kể lại với ông Bình. Ông ngồi im rất lâu rồi mới thở dài vì khó nghĩ.
Ảnh minh họa
Nếu từ chối thì sợ con buồn, nghĩ bố mẹ thiên vị. Nhưng nếu đồng ý, khoản hỗ trợ ấy đâu phải một hai tháng, 5 triệu mỗi tháng là số tiền không nhỏ. Hôm nay giúp được, liệu vài năm nữa có còn giúp nổi không? Đến lúc cắt đi, liệu con gái út có tự trưởng thành, có thôi dựa dẫm, có oán trách?
Điều khiến tôi băn khoăn hơn cả là số tiền các con lớn gửi cho bố mẹ vốn để chúng tôi dưỡng già. Nếu đem cho em gái đều đặn mỗi tháng, chẳng khác nào lấy tấm lòng của đứa này san sẻ cho đứa khác mà chưa hề hỏi ý kiến.
Tôi đem chuyện nói khéo với con gái út, tôi bảo bố mẹ vẫn còn khỏe nhưng tuổi già chẳng ai nói trước được điều gì. Tiền có vẻ nhiều nhưng bệnh một trận là hết rất nhanh.
Con bé nghe xong liền bảo rằng bố mẹ cứ lo xa. Nó nói người già có bảo hiểm y tế rồi, giữ nhiều tiền làm gì, trong khi con cháu đang cần thì nên giúp trước.
Câu nói ấy làm tôi chạnh lòng, không phải tôi tiếc tiền với con. Từ ngày các con còn nhỏ đến lúc dựng vợ gả chồng, vợ chồng tôi luôn cố gắng hết sức. Khi con gái út mua nhà, chúng tôi cũng gom góp hỗ trợ một khoản. Lúc cháu ngoại ốm, ông bà cũng chẳng ngần ngại gửi thêm tiền. Nhưng giúp lúc khó khăn khác với việc cam kết chu cấp cố định hàng tháng.
Ông Bình mấy hôm nay cứ cầm cuốn sổ tiết kiệm lên rồi lại cất xuống. Ông bảo nếu chỉ nhìn tình cảm thì ông muốn giúp ngay. Nhưng nếu nhìn đường dài, ông sợ sau này chính mình lại trở thành gánh nặng cho các con. Vợ chồng tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này đây?