Ly hôn 2 năm, tôi vô tình nhắn nhầm một tin mà chồng cũ chuyển tặng luôn 5 triệu, kèm theo một loạt lời mời

Thanh Uyên,

Tôi từng tự hỏi vì sao mình lại đồng ý nhiều đến thế.

Tôi và chồng cũ ly hôn đã hơn 2 năm. Sau khi ký vào tờ giấy ly hôn, cả hai gần như không còn liên lạc. Mọi chuyện bắt đầu từ một tin nhắn nhầm rất vô tình.

Hôm ấy tôi đặt mua ít đồ dùng trong nhà. Shipper gọi báo đã đến nơi, tôi vội mở điện thoại nhắn hỏi: "Đơn này bao nhiêu tiền nhỉ?". Chưa đầy một phút sau, điện thoại báo có tin nhắn. Tôi kinh ngạc khi thấy tin nhắn từ ngân hàng được cộng 5 triệu kèm theo dòng ghi chú: "Thích mua gì thì mua."

Tôi giật mình kiểm tra lại mới biết mình đã gửi nhầm tin nhắn cho chồng cũ. Cho nên khả năng cao số tiền này là chồng cũ chuyển cho tôi. Tôi nhắn lại ngay rằng anh hiểu nhầm rồi, tin nhắn đó không phải gửi cho anh. Anh bảo coi như cho tôi ít tiền mua sắm. Tôi ngại nên định chuyển trả, nhưng anh bảo cứ giữ lấy.

Từ lời cảm ơn hôm ấy, chúng tôi bắt đầu nhắn thêm vài câu. Ban đầu chỉ là hỏi thăm công việc, sức khỏe, rồi nhắc lại vài kỷ niệm cũ. Không còn những cuộc cãi vã như thời còn là vợ chồng, khoảng cách khiến cả hai nói chuyện với nhau bình tĩnh hơn.

Một hôm anh ngỏ ý muốn gặp để uống cà phê. Cuộc gặp đầu tiên diễn ra rất tự nhiên. Sau đó lại có lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Dần dần, cứ khoảng 1-2 tuần anh lại nhắn hẹn tôi đi ăn hoặc uống cà phê. Có lúc chỉ ngồi nói chuyện vài tiếng rồi ai về nhà nấy.

Tôi từng tự hỏi vì sao mình lại đồng ý nhiều đến thế. Có lẽ vì sau ly hôn, cả hai đều đã bớt cái tôi, cũng không còn áp lực của hôn nhân. Ở cạnh nhau lúc ấy dễ chịu hơn ngày trước rất nhiều. Nhưng càng kéo dài, tôi càng nhận ra mọi thứ đang đi vào một ngõ cụt.

Ảnh minh họa

Chúng tôi không quay lại làm vợ chồng. Anh cũng chưa bao giờ nói sẽ bắt đầu lại. Những cuộc hẹn cứ lặp đi lặp lại, giống như cả hai đang níu giữ một điều gì đó đã kết thúc từ lâu. Có những lần vừa chia tay ở quán cà phê, tôi đã tự hỏi cuộc gặp hôm nay mang ý nghĩa gì. Không phải người yêu, cũng chẳng còn là vợ chồng, nhưng lại chẳng đủ dứt khoát để trở thành hai người xa lạ.

Gần đây anh vẫn đều đặn nhắn: "Cuối tuần gặp nhé?". Có tuần bận thì sang tuần sau anh lại hỏi tiếp, như thể đó đã trở thành một thói quen. Còn tôi thì mỗi lần nhìn thấy tin nhắn ấy lại thấy nặng lòng hơn là vui.

Tôi biết mình không còn muốn tiếp tục kiểu mối quan hệ lưng chừng này nữa. Nếu còn tình cảm để quay lại thì phải nghiêm túc bắt đầu lại từ đầu. Còn nếu chỉ gặp nhau vì cô đơn, vì quen thuộc, thì sớm muộn cả hai cũng sẽ không thể bước tiếp với cuộc sống riêng của mình.

Tôi đã soạn một tin nhắn rất nhiều lần rồi lại xóa. Tôi muốn cảm ơn anh vì đã đối xử tử tế với tôi sau ly hôn, cảm ơn cả món tiền 5 triệu vô tình mở ra những cuộc trò chuyện tưởng đã khép lại. Nhưng cũng chính vì còn giữ sự tôn trọng dành cho nhau, tôi nghĩ đã đến lúc nên dừng lại.

Có lẽ tôi sẽ nhắn cho anh rằng từ nay đừng hẹn tôi nữa. Hãy để mỗi người trở về đúng con đường mình đã chọn.

Chia sẻ