Vợ liệt nửa người 5 năm, tôi kiệt sức nuôi cả gia đình thì một người phụ nữ lạ bất ngờ xuất hiện, mang cả quà tới thăm hỏi
Khoảng nửa năm nay, cuộc sống của tôi xuất hiện một người phụ nữ lạ.
Tôi năm nay 37 tuổi, đã 5 năm kể từ ngày vợ tôi gặp tai nạn giao thông trên đường đi đón con. Cô ấy giữ được mạng sống nhưng bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào người khác. Từ một người phụ nữ nhanh nhẹn, tháo vát, vợ tôi phải nằm một chỗ suốt thời gian dài. Hai đứa con khi ấy còn quá nhỏ, giờ cũng mới chỉ học tiểu học.
Nhiều người hỏi tôi sao có thể chịu được từng ấy năm. Thật ra tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào. Có những ngày đi làm về, chưa kịp thay quần áo đã phải bế vợ ngồi dậy, đút cơm, thay quần áo, xoa bóp chân tay cho cô ấy. Đêm đến lại tranh thủ giặt giũ, kèm con học bài rồi mới chợp mắt được vài tiếng. Đồng lương công nhân chỉ đủ trang trải tiền ăn, tiền học của con và thuốc men cho vợ. Tháng nào phát sinh thêm tiền viện hay tiền tập phục hồi chức năng là lại phải vay mượn.
Điều khiến tôi đau lòng nhất không phải sự vất vả mà là những lần vợ nắm tay tôi rồi khóc. Cô ấy bảo sống thế này chỉ làm khổ chồng, khổ con, nhiều lần còn xin tôi để mình được chết cho nhẹ gánh. Mỗi lần nghe vậy, tôi chỉ biết ngồi cạnh, nắm chặt tay vợ và nói rằng chỉ cần cô ấy còn ở đây thì gia đình vẫn còn đủ. Tôi cần có chỗ dựa tinh thần, các con cần mẹ,
Khoảng nửa năm nay, cuộc sống của tôi xuất hiện một người phụ nữ lạ. Chị ấy biết hoàn cảnh gia đình qua một bài viết trên mạng xã hội. Ban đầu chỉ nhắn tin hỏi thăm, rồi chuyển cho tôi ít tiền để mua thuốc cho vợ. Tôi từ chối nhiều lần nhưng chị vẫn tìm cách gửi qua tài khoản của bạn bè hoặc người quen.
Sau đó, chị nói thẳng rằng rất cảm phục những gì tôi đã làm suốt 5 năm qua. Chị bảo hiếm người đàn ông nào còn ở bên vợ trong hoàn cảnh như vậy. Chị muốn được đồng hành, giúp đỡ tài chính và nếu có duyên thì muốn tìm hiểu tôi.
Ảnh minh họa
Tôi đọc xong tin nhắn mà ngồi lặng rất lâu.
Không phải tôi không xúc động, là đàn ông, nhiều năm không có một người để sẻ chia, đôi lúc tôi cũng thấy cô đơn. Nhưng mỗi lần nhìn sang chiếc giường nơi vợ đang nằm, tôi lại không cho phép mình nghĩ thêm điều gì.
Tôi nói với chị rằng tôi cảm ơn lòng tốt ấy, nhưng tôi không thể đón nhận. Tôi còn một người vợ. Dù cô ấy không còn khỏe mạnh, trong lòng tôi cô ấy vẫn là vợ.
Có lẽ vì thương thật nên chị không giận, thỉnh thoảng chị vẫn mua sữa, hoa quả, thuốc bổ rồi mang đến tận nhà. Trước mặt vợ tôi, chị chỉ giới thiệu mình là người trong nhóm thiện nguyện đến thăm hỏi.
Vợ tôi cứ nắm tay chị cảm ơn rối rít, luôn miệng nói may mắn vì gặp được mạnh thường quân tốt bụng. Mỗi lần nghe vậy, tôi chỉ biết quay mặt đi. Tôi không đủ can đảm nói ra sự thật rằng người phụ nữ ấy không chỉ muốn giúp gia đình tôi, mà còn từng muốn bước vào cuộc đời tôi.
Đến lúc chị ra về, tôi chỉ biết cúi đầu cảm ơn. Chị mỉm cười, bảo tôi đừng áy náy, coi như chị giúp một gia đình mà chị rất trân trọng.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi, nếu hoàn cảnh khác đi, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng cuộc đời đâu có chữ "nếu". Điều duy nhất tôi mong là vợ có thêm sức khỏe, các con lớn lên bình an, còn tôi vẫn đủ sức để gánh vác gia đình này thêm nhiều năm nữa. Còn món nợ ân tình của người phụ nữ ấy, có lẽ cả đời này tôi cũng khó có thể trả hết.