Nhiều đêm nằm trong phòng, tôi bỗng thấy sợ khi nghe tiếng ho của bố chồng, tiếng nói chuyện của mẹ chồng
Cứ thế này thì tôi phát điên mất thôi.
Bố chồng tôi rất khó tính. Ông để ý từng chuyện nhỏ trong nhà, từ việc tôi phơi quần áo thế nào, nấu ăn mặn hay nhạt, đến chuyện hai đứa trẻ chơi làm rơi đồ. Mẹ chồng thì ngược lại, lúc nào cũng nói. Bà có thể nói từ sáng đến tối, hết chuyện nhà lại sang chuyện họ hàng, hàng xóm, rồi quay về nhắc tôi cách chăm con, cách làm vợ. Có những ngày tôi chỉ mong hai con ngủ thật lâu để mình được yên một chút.
Hai đứa con gái sinh đôi của tôi mới hơn 2 tuổi, đứa này vừa khóc thì đứa kia cũng khóc theo. Chúng lại hay ốm vặt, hôm sốt, hôm ho, hôm sổ mũi. Tôi gần như không có lúc nào được nghỉ. Chồng tôi là người trầm tính, ít nói, nhưng anh kiếm ra tiền và cũng rất chịu khó. Chỉ có điều anh đi tối ngày, sáng đi làm, tối muộn mới về. Nhiều hôm tôi chờ mãi mới nghe tiếng xe của chồng ngoài cổng.

Ảnh minh họa
Tôi từng nói bóng gió chuyện ra ở riêng. Chồng chỉ bảo rằng hiện tại chưa thể. Anh muốn tích cóp thêm, bởi nếu thuê nhà rồi thêm đủ thứ chi phí, cuộc sống sẽ càng áp lực. Tôi hiểu chứ. Tôi cũng biết tiền bạc không phải cứ muốn là có. Nhưng người ở nhà mỗi ngày là tôi.
Tôi không đi làm được vì hai con còn nhỏ. Gửi một đứa trẻ đã tốn tiền, đằng này là hai đứa cùng lúc. Nếu cho các con học trường tư thì tiền học, tiền ăn mỗi tháng cũng thành một khoản rất lớn. Mà hai đứa lại hay ốm, tôi chẳng dám yên tâm giao con cho ông bà để đi làm.
Thế là tôi quanh quẩn trong căn nhà ấy. Có những buổi chiều, tôi bế một đứa, dắt một đứa, vừa dọn cơm vừa nghe mẹ chồng nhắc chuyện này chuyện kia. Bố chồng ngồi ngoài phòng khách, chỉ cần thấy tôi làm gì không vừa ý là lại cau mặt. Tôi cố nhịn vì nghĩ mình là con dâu, người già khó tính một chút cũng nên bỏ qua. Nhưng nhịn mãi cũng có giới hạn.
Có tối hai con ngủ rồi, tôi ngồi một mình trong phòng, nghe tiếng mẹ chồng ngoài kia vẫn đang nói chuyện, bố chồng thỉnh thoảng lại ho khan, còn chồng thì chưa về. Tôi bỗng thấy sợ, không phải sợ bố mẹ chồng, cũng không phải sợ cảnh nghèo khó. Tôi sợ một ngày nào đó mình thật sự không chịu nổi nữa.
Tôi thương chồng, thương các con và hiểu hoàn cảnh của gia đình nhưng tôi kiệt quệ cả sức lực lẫn tinh thần rồi. Tôi bế tắc quá!