Bố chồng đưa 500 triệu, yêu cầu tôi ký giấy, tôi bật cười đưa ra tờ giấy xét nghiệm làm ông hoang mang

Vỹ Đình,

Tôi nghe mà bật cười. Có lẽ ông nghĩ tôi đang vui vì 500 triệu.

Tôi lấy chồng được 6 năm, có một con trai 4 tuổi. Chồng tôi là con duy nhất nên từ ngày cưới, bố chồng gần như mặc định mọi chuyện trong gia đình sau này sẽ do con trai và cháu nội của ông lo liệu.

Cách đây nửa năm, mẹ chồng tôi qua đời. Bà để lại một căn nhà mặt phố đứng tên riêng. Theo di chúc, chồng tôi và em gái chồng mỗi người được hưởng một nửa. Nhưng bố chồng không đồng ý.

Ông cho rằng căn nhà là tài sản cả đời hai vợ chồng tạo dựng nên dù trên giấy tờ chỉ đứng tên mẹ chồng, ông vẫn phải là người quyết định. Từ đó, chuyện chia tài sản trở nên căng thẳng.

Cho đến một buổi chiều, bố chồng gọi tôi đến nhà riêng. Trên bàn có sẵn một phong bì dày và một tập giấy.

Ông đẩy về phía tôi, nói thẳng: “Trong này có 500 triệu. Cô cầm lấy, ký vào giấy này. Sau này nếu có chuyện gì liên quan đến tài sản nhà tôi, cô không được tranh chấp”.

Tôi mở ra xem. Đó là giấy cam kết khước từ mọi quyền lợi liên quan đến phần tài sản mà chồng tôi có thể được hưởng từ gia đình.

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà bật cười. Có lẽ ông nghĩ tôi đang vui vì 500 triệu. Nhưng tôi cười vì bỗng hiểu tại sao thời gian gần đây ông liên tục gây áp lực bắt chồng tôi ký một số giấy tờ liên quan đến căn nhà.

Tôi không cầm tiền. Tôi lấy từ túi ra một phong bì khác, đặt lên bàn: “Bố đọc cái này trước đi rồi chúng ta nói tiếp.”

Ông cầm lên, vẻ mặt vẫn bình thản. Nhưng chỉ vài giây sau, tay ông run lên.

Đó là kết quả xét nghiệm ADN.

Người cần xét nghiệm là chồng tôi và bố chồng. Kết luận: Không có quan hệ huyết thống cha - con.

Tôi biết chuyện này hoàn toàn tình cờ. Cách đây hơn một tháng, con trai tôi phải làm một số xét nghiệm chuyên sâu vì nghi ngờ bệnh di truyền. Bác sĩ hỏi về tiền sử gia đình và đề nghị chồng tôi xét nghiệm thêm. Từ kết quả đó, chồng tôi phát hiện một chỉ số không phù hợp với tiền sử của bố.

Ban đầu, anh nghĩ có sai sót nên âm thầm làm xét nghiệm ADN. Và đó là sự thật.

Chồng tôi biết từ trước. Tôi cũng biết. Chúng tôi không nói với ai vì đó là chuyện riêng của mẹ chồng và gia đình bà. Chồng tôi chỉ muốn giữ im lặng cho đến khi bố chồng qua đời, hoặc ít nhất cho đến khi ông không còn cố tình gây tổn thương người khác.

Nhưng hôm nay, ông lại đưa 500 triệu để mua chữ ký của tôi.

Ông ngồi bất động rất lâu.

Tôi nói: “Bố yên tâm. Con chưa từng muốn lấy tài sản của bố. Nhưng cũng đừng dùng tiền để coi con là người ngoài”.

Ông nhìn tôi, giọng khàn đi: “Thằng Nam... nó biết rồi?”.

Tôi gật đầu. Ông lập tức hỏi: “Nó định làm gì?”

Tôi đáp: “Không làm gì cả. Chồng con vẫn coi bố là bố”.

Lúc ấy, lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông luôn mạnh miệng, luôn thích kiểm soát mọi chuyện trong nhà bỗng trở nên hoảng loạn.

Tôi đẩy tập giấy khước từ lại phía ông.

“Còn giấy này, con sẽ không ký. Không phải vì con cần tài sản, mà vì con không muốn ký vào một thứ chỉ để chứng minh rằng con không tham thứ mà vốn dĩ con chưa từng muốn”.

Tôi đứng dậy ra về. Vài ngày sau, bố chồng chủ động đến nhà tôi. Ông không nhắc đến tờ xét nghiệm. Chỉ đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm mang tên cháu nội rồi nói: “Cái này để cho thằng bé”.

Tôi nhìn ông rất lâu. Có những bí mật có thể phá hủy một gia đình. Nhưng cũng có những bí mật chỉ khiến người ta cuối cùng nhận ra, thứ mình cố giữ cả đời chưa chắc đã quan trọng bằng người vẫn còn đứng bên cạnh mình.

Còn tờ giấy hôm đó, bố chồng không bao giờ nhắc lại nữa.

Chia sẻ