Nhiếc móc vợ vì con khóc không cho bú mẹ, đến khi thấy cô ấy oằn mình ôm ngực, tôi mới thấm nỗi khổ của vợ
Mẹ tôi ném cả chậu nước ấm xuống đất rồi tát thẳng vào mặt tôi.
Tôi không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Có lẽ là bất lực và ân hận, day dứt. Tôi từng yêu cô ấy một cách say đắm. Nhưng sau hôn nhân và nhất là khi chúng tôi có đứa con đầu lòng, tình cảm vợ chồng tôi cứ thế mà xa cách dần.
Tôi thừa nhận kể từ khi vợ sinh con, kinh tế đè nặng lên đôi vai nên tôi đã có thói hành xử không đúng với vợ. Phụ nữ sinh xong biết là mệt mỏi, thế nhưng tôi vẫn không phụ vợ chăm con. Nhiều đêm con khóc, tôi còn ôm gối ra ngoài ngủ và cằn nhằn vợ rách việc.
Sáng hôm sau thấy vợ tay bế con, lưng dựa vào thành giường, tôi còn buông lời quát mắng: "Đừng có nằm kiểu này nữa, người ta nhìn lại tưởng anh hành xác em".
Nhiều đêm con khóc, tôi còn ôm gối ra ngoài ngủ và cằn nhằn vợ rách việc. (Ảnh minh họa)
Trong thâm tâm, tôi chỉ không muốn nhìn vợ như vậy. Thế nhưng chẳng hiểu sao khi nói ra, tôi lại khiến cô ấy tổn thương. Tôi muốn vợ mặc đẹp hơn, chăm lo cho bản thân mình. Nhưng thay vì đưa vợ đi mua sắm, tôi lại ném cho cô ấy một ít tiền rồi lạnh lùng nói cô ấy hãy cầm tiền mua quần áo thay đổi để giữ thể diện cho chồng.
Sau những câu nói đó là nước mắt của vợ tôi. Lúc đầu tôi còn thương, nhưng rồi càng về sau, tôi càng thấy mệt mỏi. Vợ tôi rất dễ khóc, cô ấy khóc bất kể tôi nói cái gì đụng chạm đến mình. Cô ấy suốt ngày so sánh tôi của bây giờ và tôi của ngày trước. Đến nỗi có lần tôi hét vào mặt vợ: "Tôi của ngày xưa chết rồi".
Mấy hôm nay có mẹ tôi lên chăm cháu giúp, vợ chồng tôi cũng đỡ xích mích hơn. Nhiều lần thấy tôi cáu vợ, mẹ cũng gàn: "Đàn ông đừng có cục cằn như thế, khẩu nghiệp đấy".
Tôi thì chẳng biết khẩu nghiệp là gì, chỉ biết mỗi lần mình nói thì vợ lại sụt sùi khóc. Như hôm trước, tôi đi làm về, mới đến đầu ngõ đã nghe tiếng khóc ré lên của con. Bực bội sẵn trong người, vào nhà lại thấy vợ nằm quay mặt vào tường để con khóc, tôi mới gắt vợ: "Ở nhà làm cái gì mà không cho con bú, nó đang đói kìa. Cảm thấy không làm mẹ nổi thì đi chết đi".
Sau hôm đó, tôi đã xin lỗi vợ và hứa sẽ thay đổi. (Ảnh minh họa)
Tôi nói xong câu ấy thì nghe tiếng chậu nước rơi xuống. Mẹ tôi ném cả chậu nước ấm xuống đất rồi tát tôi: "Mày nhìn đi, vợ mày nó đang đau vì tắc tia sữa. Nếu không nói được gì hay thì đi ra ngoài. Nhanh".
Lúc ấy tôi mới bình tâm để nhìn vợ mình. Cô ấy đang cong người, vai run lên và khóc vì đau đớn. Vậy mà tôi, một thằng chồng vô tâm suốt ngày chỉ biết chỉ trích vợ. Nhìn bầu ngực của vợ cương cứng như hòn đá, những vệt gân xanh nổi lên làm tôi thấy mình vô dụng quá.
Sau hôm đó, tôi đã xin lỗi vợ và hứa sẽ thay đổi. Mặc dù vợ tôi nói cô ấy không để ý nhưng những gì tôi gây ra quả thật không thể lường trước được. Đáng lẽ tôi nên rút kinh nghiệm từ những vụ tự tử sau sinh. Từ nay tôi sẽ tốt với vợ và chuộc tất cả lỗi lầm của mình.