Nhà chồng chị gái từng chê bố mẹ tôi nghèo, cho đến khi thấy thứ họ mang theo ngày cưới
Tôi từng thấy mẹ tôi im lặng rất lâu sau một buổi nói chuyện như thế...
Gia đình tôi không khá giả. Bố làm thợ điện tự do, mẹ buôn bán lặt vặt ở chợ. Cả đời hai người quen tính toán chi li, không phải vì keo kiệt mà vì hiểu rõ đồng tiền kiếm ra vất vả thế nào. Tôi và chị gái lớn lên trong một gia đình như vậy, không dư dả nhưng chưa từng thiếu cảm giác được tôn trọng.
Khi chị tôi chuẩn bị lấy chồng, sự chênh lệch giữa hai bên gia đình lộ rõ. Nhà trai có điều kiện hơn, nói chuyện lúc nào cũng xoay quanh nhà cửa, xe cộ, công việc ổn định. Bố mẹ tôi ít nói, chủ yếu lắng nghe. Tôi biết họ cảm nhận được sự so sánh, dù không ai nói thẳng ra.
Trong những lần bàn chuyện cưới xin, không khí luôn có gì đó gượng gạo. Nhà trai thường nhắc đến việc "đơn giản cho nhẹ nhàng", "hai bên liệu cơm gắp mắm", nhưng ánh mắt lại không giấu được sự đánh giá. Tôi từng thấy mẹ tôi im lặng rất lâu sau một buổi nói chuyện như thế, còn bố thì hút thuốc nhiều hơn bình thường.
Ngày cưới diễn ra gọn gàng, đúng như mong muốn của cả hai bên. Bố mẹ tôi không cố làm lớn, cũng không vay mượn để chứng tỏ điều gì. Họ chỉ lo tròn vai: khách khứa chu đáo, con gái được chăm chút chỉn chu, không để ai phải phàn nàn.
Điều khiến tôi nhớ nhất lại là khoảnh khắc sau khi tiệc cưới kết thúc. Khi khách đã về gần hết, bố tôi lặng lẽ sang bàn nhà thông gia. Không ồn ào, không kéo ai lại nói chuyện riêng, ông chỉ đưa một phong bì, nói ngắn gọn rằng đó là phần gia đình tôi chuẩn bị để hai vợ chồng trẻ lo cho cuộc sống ban đầu, không phải nghĩa vụ, cũng không kèm điều kiện gì.
Ảnh minh họa
Mẹ tôi đứng phía sau, không chen vào, cũng không giải thích thêm. Cách bà đứng đó rất bình thản, như thể mọi thứ vốn dĩ nên như vậy.
Sau hôm đó, thái độ nhà chồng chị tôi thay đổi rõ rệt. Không còn những câu hỏi dò xét, không còn những lời nói bóng gió. Mỗi lần gặp lại, họ nói chuyện nhẹ nhàng hơn, tôn trọng hơn. Tôi không nghĩ đó là vì số tiền trong phong bì lớn hay nhỏ, mà vì cách bố mẹ tôi đặt nó xuống: không xin xỏ, không tự ti, cũng không hơn thua.
Về sau, khi chị tôi sinh con, bố mẹ tôi vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, không can thiệp quá sâu, không đòi hỏi quyền quyết định. Họ đến khi được cần, lui khi thấy không cần thiết. Chính sự chừng mực đó khiến nhà thông gia dần hiểu: nghèo tiền không đồng nghĩa với nghèo nền nếp.
Có lần tôi hỏi mẹ rằng khi bị coi thường, mẹ có buồn không. Mẹ chỉ nói một câu rất nhẹ: "Người ta nghĩ sao là quyền của người ta, mình sống sao cho con cái không phải cúi đầu là được".
Đến lúc ấy, tôi mới hiểu vì sao dù không giàu có, bố mẹ tôi chưa từng phải hạ thấp mình trước ai. Không phải vì họ không thấy tủi, mà vì họ chọn giữ lấy sự tự trọng bằng cách đàng hoàng nhất: sống đúng khả năng, cư xử có trước có sau, và không mang sự nghèo khó ra để xin thêm một phần thương hại nào từ người khác.