Chồng mua ô tô cho em gái, tôi làm ầm lên đòi lại xe thì bị cả nhà chồng "lật tẩy" thân phận thật

Thanh Uyên,

Tôi về nhà, mở két sắt ôm hết tiền, sổ đỏ, tất cả những gì đứng tên chung, rồi bắt xe về nhà bố mẹ đẻ.

Trước khi mọi chuyện vỡ ra, tôi vẫn nghĩ gia đình mình đang ở trạng thái ổn định, không quá hạnh phúc rực rỡ nhưng đủ an toàn bình yên. Chồng tôi thu nhập cao, công việc tốt, ra ngoài ai cũng khen tôi số sướng. Tôi xuất thân nhà bình dân, bố mẹ làm ăn nhỏ, cả đời tích cóp mới có được căn nhà 2 tầng. Lấy được chồng như vậy, tôi luôn tự nhắc mình phải biết điều, biết nhịn.

Tôi nhịn từ những chuyện nhỏ, nhịn việc chi tiêu trong nhà phần lớn do tôi lo, vì chồng nói lương anh để đầu tư, để việc lớn. Nhịn việc anh gửi tiền đều đều cho em gái, lúc thì vài triệu, lúc thì cả chục triệu với lý do em còn trẻ, chưa ổn định. Tôi nghĩ, thôi thì anh em ruột, giúp được thì giúp, cho đến ngày tôi phát hiện chiếc ô tô.

Không phải do anh nói mà là do tôi tình cờ nghe người quen chúc mừng em gái anh có xe mới đi làm. Tôi về nhà hỏi lại, anh bảo đúng là anh mua cho em gái tiện sử dụng. Anh nói như thể đó là một chuyện hiển nhiên, một khoản chi tiêu không đáng để bàn. Vài tháng lương của anh, mua xe cho em gái ruột thì có gì ghê gớm.

Lúc đó tôi thấy trong người trống rỗng, không phải vì cái xe, mà vì cách anh quyết định mọi thứ mà không cần hỏi tôi một câu. Tôi là vợ nhưng dường như chỉ được thông báo sau cùng, thậm chí là qua người khác.

Tôi về nhà chồng trong cơn bực tức, tôi làm ầm lên, đòi nói cho ra lẽ, đòi hỏi vì sao tiền bạc chung mà anh tự ý đem đi mua tài sản lớn cho em gái anh. Tôi không nhớ mình đã nói những gì, chỉ nhớ không khí lúc đó đặc quánh. Mọi ánh mắt nhìn tôi đều mang cùng một thái độ như thể tôi đang làm quá.

Chồng tôi mắng tôi ngay trước mặt mọi người, anh nói tôi nhỏ nhen, không hiểu chuyện, không biết vị trí của mình. Nhà chồng cũng nói vậy. Họ cho rằng tôi xuất thân bình dân, lấy được người chồng thu nhập cao như thế là phúc phần, phải biết đủ. Họ nói như thể tôi đang hưởng ké sự hào phóng của anh, không có quyền thắc mắc.

Chồng mua ô tô cho em gái, tôi làm ầm lên đòi lại xe thì bị cả nhà chồng

Ảnh minh họa

Những lời đó làm tôi lạnh hẳn đi, tôi nhận ra vấn đề không còn nằm ở chiếc xe nữa, mà ở thái độ nhà chồng đối xử với tôi.

Tôi về nhà, mở két sắt ôm hết tiền, sổ đỏ, tất cả những gì đứng tên chung, rồi bắt xe về nhà bố mẹ đẻ. Tôi làm trong im lặng, rất tỉnh táo, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy mình rõ ràng đến thế.

Về đến nhà, tôi nói với bố mẹ rằng tôi muốn ly hôn, không ai ngăn tôi, bố tôi chỉ thở dài, mẹ tôi im lặng rất lâu. Tôi biết họ lo nhưng họ cũng hiểu tôi không phải người bốc đồng.

Nhà chồng gọi điện nói tôi làm quá, chồng tôi nhắn rằng tôi nên suy nghĩ lại, tôi đang tự tay đập bỏ cuộc hôn nhân mà nhiều người mơ ước. Những lời đó không làm tôi dịu đi mà càng khiến tôi giận hơn. Vì đến lúc này, họ vẫn nghĩ vấn đề nằm ở tiền và địa vị, chứ không phải ở sự tôn trọng.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không biết nên tiếp tục quay về sống bình yên, tích cóp tiền riêng cho mình, bỏ ngoài tai những gì nhà chồng nói, hay chấp nhận bước ra, dù biết con đường phía trước sẽ rất khó?

Chia sẻ