"Tết Dương lịch năm nay, tôi nhất quyết không về nhà chồng": Một quyết định đơn giản soi tỏ vị trí của 1 nàng dâu!
Trong hôn nhân, nếu mình không dám đặt cảm xúc của mình lên trước một lần, thì cả đời sẽ chỉ sống để làm vừa lòng người khác.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một năm mình không về nhà chồng dịp Tết Dương lịch.
Những năm trước, dù bận đến đâu, tôi vẫn thu xếp về ăn một bữa cơm. Không phải vì quá háo hức, mà vì nghĩ đơn giản: lễ lạt là chuyện chung, thiếu mình thì không phải phép. Tôi quen với việc gói ghém công việc, mua quà, chuẩn bị tinh thần cho vài ngày sống chậm lại trong không gian không hoàn toàn thuộc về mình.
Nhưng năm nay thì khác, dù được nghỉ tận 4 ngày.
Công việc dồn dập, sức khỏe không tốt, tinh thần cũng xuống dốc sau một năm quá nhiều mệt mỏi. Tôi nói với chồng rằng Tết Dương lịch này muốn ở nhà nghỉ ngơi, không đi đâu cả. Không cãi vã, không giận dỗi, chỉ là một lựa chọn rất bình thường.
Tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu. Nhưng phản ứng sau đó khiến tôi phải suy nghĩ lại rất nhiều.
Không ai nói nặng lời, không ai trách móc thẳng, chỉ là những câu hỏi dồn dập, những lời nhắn mang ý “sao năm nay khác thế”, những ánh nhìn không hài lòng được truyền đạt lại qua chồng tôi. Mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng đến mức nếu không tinh ý, người ta sẽ nghĩ chẳng có vấn đề gì.
Nhưng tôi cảm nhận rất rõ.
Ảnh minh họa
Việc tôi không về nhà chồng trong một dịp lễ ngắn ngủi bỗng trở thành một sự “bất thường”. Như thể sự có mặt của tôi là điều hiển nhiên, còn cảm xúc và trạng thái của tôi thì không cần được cân nhắc.
Tôi bắt đầu tự hỏi: Bao lâu nay, mình về vì muốn, hay vì sợ bị đánh giá?
Tết Dương lịch vốn chỉ là một kỳ nghỉ ngắn. Không mâm cao cỗ đầy, không nghi lễ rườm rà, vậy mà chỉ một quyết định ở lại, tôi đã thấy rõ vị trí của mình trong gia đình chồng: một người cần có mặt để mọi thứ được tròn trịa, chứ không hẳn vì sự hiện diện đó là điều được mong chờ.
Lần này, dù ai đánh giá tôi cũng nhất quyết tự thưởng cho mình 1 kì nghỉ đúng nghĩa. Không làm gì đặc biệt, chỉ ngủ thêm một chút, dọn dẹp nhà cửa, ăn một bữa cơm đơn giản. Nhưng trong đầu tôi, rất nhiều suy nghĩ chạy qua.
Hóa ra, đôi khi không phải những xung đột lớn mới khiến người ta tỉnh ra mà là những phản ứng rất nhỏ, rất đời, đủ để mình hiểu: ranh giới của bản thân lâu nay đã bị lấn qua lúc nào không hay.
Trong hôn nhân, nếu mình không dám đặt cảm xúc của mình lên trước một lần, thì cả đời sẽ chỉ sống để làm vừa lòng người khác.