Tất cả sự việc ập đến khiến tôi bất ngờ vô cùng và cũng không tin được vào mắt mình.
Tôi quay về nhà, lặng lẽ nhìn bố mẹ. Họ già đi nhiều, đôi mắt mệt mỏi.
Chỉ còn lại chiếc phong bì, lạnh lùng nhưng đầy ám ảnh.
Tôi nghe mà nghèn nghẹn, không hiểu sao lòng lại xuất hiện cảm giác bị lợi dụng.
Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi bối rối, không hiểu chuyện gì.
Chị nói điều đó như thể tôi bị thiếu kiến thức và chị đang dạy đời tôi vậy.
Điều mà tôi được nghe từ chồng còn sốc hơn nữa. Bởi khi nhắc đến người phụ nữ này anh có vẻ rất bênh vực.
Tôi không làm ầm, chỉ để lại hóa đơn, âm thầm quan sát chồng.
Tôi cố gắng giải thích rằng bản thân không biết, rằng sai lầm ấy là vô ý.
Con bé tự nhiên đứng giữa nhà, ôm chặt con gấu bông, rồi nói rất rõ ràng...