Người mẹ mạnh mẽ và giàu tình yêu thương của tôi

Lê Thu ,
Chia sẻ

Những thay đổi, những biến cố, những khó khăn trong cuộc sống đôi khi cũng có những giá trị rất lớn. Nó sẽ giúp con người ta rèn luyện ý chí và nghị lực sống; giúp con người ta nhận ra giá trị của chính mình; dạy con người ta biết trân trọng hạnh phúc. Mẹ và tôi đã nhận ra rất nhiều thứ quý giá từ những khó khăn đó.

Tôi không còn nhớ rõ từ khi nào tôi bắt đầu sống cuộc sống không có bố. Trí nhớ non nớt chỉ đọng lại chút ít hình ảnh lờ mờ trong cái ngày mẹ đưa tôi rời khỏi “nhà” về với ông bà ngoại. Mẹ nói rằng năm đó tôi 2 tuổi. Và năm đó, bố mẹ tôi ly hôn.

Tôi lớn lên mà chẳng có một chút kí ức nào về bố cả. Tôi chỉ biết, chỉ nhớ và chỉ yêu thương những người luôn bên cạnh tôi mỗi ngày là ông bà ngoại và đặc biệt là mẹ tôi.

Khi hạnh phúc gia đình tan vỡ, mẹ tôi còn quá trẻ. Nhưng vì thương tôi, vì sợ tôi trách mẹ nên mẹ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tìm một hạnh phúc mới. Mẹ sống mạnh mẽ để nuôi tôi khôn lớn, mẹ dành trọn tình yêu thương cho tôi để tôi không mặc cảm hay cảm thấy thiếu thốn khi thiếu đi sự quan tâm của bố.

Mẹ không bao giờ kể cho tôi nghe về bố hay cuộc sống của bố mẹ trước khi ly hôn cả. Khi tôi hỏi, mẹ chỉ nhẹ nhàng ôm tôi, cười và nói: “con là tất cả với mẹ rồi. Sau này cố gắng học giỏi, kiếm tiền nuôi mẹ”. Tôi ngả vào lòng mẹ và không hỏi thêm gì nữa. Dần lớn lên tôi cũng biết được điều gì xảy ra với gia đình mình thông qua những câu chuyện của người lớn. Mẹ tôi đã quá buồn tủi trong những ngày tháng ấy. Bố đã làm mẹ tổn thương quá nhiều. Tôi đã khóc nức nở khi nghĩ đến những giọt nước mắt của mẹ, khi nghĩ đến những gì mẹ phải chịu đựng.

…Một đêm mùa đông của cái năm tôi còn đang được mẹ ẵm ngửa, mẹ và tôi đã phải hứng chịu cái lạnh ở một góc hè trong giàn giụa nước mắt. Bố thua đề, say rượu và đuổi mẹ đi. Bố không đánh mẹ nhưng bố đã làm mẹ đau hơn rất nhiều. Cái lạnh mùa đông đã làm đóng băng trái tim mẹ, chi có tôi là không biết gì…

Ngày đó, bố mải mê với rượu chè, cờ bạc. Bố để mẹ sống trong sự trơ trọi và buồn tủi. Mẹ đã phải chạy trốn khỏi bố vì áp lực quá lớn. Mẹ ẵm tôi đi và bỏ lại đằng sau cả tình yêu và nỗi buồn. Ý chí mạnh mẽ đã giúp mẹ đưa ra quyết định quan trọng trong cuộc đời mình.

Thời gian thấm thoát trôi qua, từ một cô bé con 2 tuổi, tôi học xong mẫu giáo rồi vào tiểu học trong vòng tay chăm sóc, nâng niu của mẹ. Càng lớn tôi càng ý thức rõ hơn nỗi vất vả, sự thiệt thòi khi gia đình không có sự gánh vác của người bố. Quanh năm suốt tháng mẹ thức khuya dậy sớm, quanh quẩn với ruộng đồng, vườn tược. Đôi bàn tay mẹ chai sạn vì cày cuốc, đất đá; vàng đi vì đồng chua nước mặn. Làn da mẹ sạm đi vì rám nắng. Nhưng chẳng bao giờ mẹ than phiền trước mặt tôi cả. Mẹ luôn tỏ ra lạc quan, vui vẻ để tôi không lo lắng mà phấn đấu học tập với mong muốn cuộc sống sau này sẽ tốt hơn. Nhưng tôi hiểu rõ tất cả những nỗi vất vả của mẹ, hiểu rõ những gánh nặng mà mẹ phải gánh vác. Vì thế tôi đã phải luôn cố gắng để san sẻ cùng mẹ; không bao giờ khóc hay than phiền gì trước mẹ để mẹ an tâm về tôi. Dù vật chất khó khăn nhưng mẹ con tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Tình yêu thương của mẹ quá đủ để lấp đầy trái tim tôi. Và tôi biết, tôi cũng chính là động lực lớn lao của mẹ.
 
Cuộc sống nơi làng quê khốn khó, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà vẫn không khấm khá lên được. Để cuộc sống bớt khó khăn hơn và để có điều kiện lo cho tương lai của tôi, khi tôi vừa kết thúc tiểu học và bước sang trung học cơ sở, mẹ đã quyết định để tôi ở lại với ông bà để vào thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân. Đó là một quyết định không dễ dàng với mẹ. Một phần vì lo cho tôi, một phần là lo lắng về cuộc sống mới tại một vùng đất xa lạ. Nhưng mẹ vẫn quyết tâm đi vì muốn đảm bảo hơn cho tương lai của tôi. Tôi đã khóc rất nhiều trong những tháng ngày phải xa mẹ, nhưng tôi đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để mẹ yên tâm. Mẹ đã phải lo toan rất nhiều thứ và tôi không muốn mẹ phải buồn lòng vì tôi. Thời gian cứ trôi qua, cả tôi và mẹ đều cố gắng. Mẹ mạnh mẽ để sống và làm việc tốt nơi đất khách quê người. Còn tôi mạnh mẽ để sống và học tập tốt mà không có mẹ bên cạnh.

Ngày tháng cứ trôi qua mà chẳng chờ đợi ai, cũng chẳng quan tâm ai vui hay buồn, ai đầy đủ hay thiếu thốn điều gì. Thời gian trôi qua chẳng quay lại được. Và thời gian mẹ con tôi xa nhau cũng chẳng lặp lại một lần nữa để những thiếu thốn trong tình cảm được bù đắp. Khoảng thời gian đó mãi mãi là khoảng thời gian của những nhớ mong và gắng gượng. Một năm, hai năm, ba năm… rồi bảy năm trôi qua nhanh như nháy mắt. Khoảng thời gian dài đó tôi chỉ gặp mẹ được vài lần vào những dịp Tết. Khi tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12, mẹ về hẳn sau bảy năm đi làm xa. Mẹ muốn bên cạnh tôi, chăm lo cho tôi khi tôi sắp trải qua những bước ngoặt lớn của cuộc đời.
 
Sau 7 năm, mẹ không có gì thay đổi, vẫn là người mẹ yêu quý luôn dành trọn tình yêu thương cho tôi mà không hề san sẻ với bất cứ một người xa lạ nào khác.

Người mẹ mạnh mẽ và giàu tình yêu thương của tôi 1

Ông bà, bác và các dì thay nhau gợi ý cho tôi về việc để cho mẹ  tìm một hạnh phúc mới. Tôi bảo “để tùy mẹ” nhưng trong lòng lại chẳng vui. Suốt mười mấy năm tôi đã quen cuộc sống chỉ có hai mẹ con, quen với việc mẹ dành trọn tình yêu thương cho tôi và không san sẻ với ai cả. Tôi không muốn có một người xa lạ nào đó bước vào cuộc sống của mẹ con tôi và làm thay đổi nó.

… Đó là thời gian tôi đang ôn thi tốt nghiệp lớp 12. Ông bà giới thiệu cho mẹ một người mà theo ông bà nói là rất tốt. Mẹ không nói gì với tôi cả vì mẹ sợ tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng tôi biết khi nghe loáng thoáng mọi người trong nhà nói chuyện.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về mẹ, về tôi, về những gì mọi người nói và về cả cuộc sống của mẹ con tôi trong suốt mười mấy năm qua. Tôi thấy tôi ích kỉ. Nhưng không chỉ thế tôi còn sợ. Sợ sự thay đổi, sợ quá khứ lắp lại, sợ mẹ lại phải khóc. Nhưng dường như, suốt mười mấy năm qua, mẹ tôi đã phải gắng gượng rất nhiều. Đôi vai gầy của mẹ có lẽ đã quá mỏi mệt vì gánh vác luôn cả trách nhiệm của một người bố. Mẹ đã vì tôi quá nhiều lần mà quên đi hạnh phúc riêng tư. Có những hạnh phúc, có những niềm vui mà chỉ mình tôi không thể mang đến cho mẹ. Như bất cứ người phụ nữ nào mẹ tôi cũng cần một đôi vai vững chắc để nương tựa vào, để san sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Tôi là phận gái, đi học xa, đi làm, rồi lấy chồng. Những lúc tôi không bên cạnh mẹ chắc chắn mẹ sẽ buồn và chắc chắn mẹ cũng mong muốn có một người để chia sẻ… Nước mắt tôi trào ra khi nghĩ về những điều đó. Mẹ đã vì tôi mà hi sinh quá nhiều.

Tôi chủ động nói chuyện với mẹ sau khi đã suy nghĩ thật kĩ. “Con lớn rồi, mẹ đừng lo. Con sẽ ủng hộ nếu người đó thực sự tốt…”. Mẹ không nói gì mà chỉ ôm tôi vào lòng và khóc.

Những ngày sau đó, chẳng còn ai giấu giếm gì nữa mà tất cả đều cố gắng vun vén cho mẹ. Mẹ cũng ưng thuận. Tôi gặp người đó và cũng khá ấn tượng về sự điềm tĩnh, thân thiện và thẳng thắn của ông. Ông là hiệu trưởng một trường cấp hai trong huyện. Vợ  ông đã qua đời vì bệnh nặng. Ba người con của ông đều đã trưởng thành và lập gia đình

Và khi tôi đang năm nhất đại học, mẹ và bố dượng tôi bây giờ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để thông báo cho họ hàng hai bên. Ngày đó, tôi không về dự vì phải thi học kì. Nhưng tôi cũng muốn trốn tránh vì tôi biết tôi sẽ khóc mà tôi lại không muốn mẹ nhìn thấy những giọt nước mắt đó.

Mẹ bắt đầu với cuộc sống mới, với niềm hạnh phúc và cả những lo toan mới. Mẹ tôi dốc lòng, dốc sức vun vén cho gia đình. Mẹ ở nhà coi sóc nhà cửa, vườn tược, trồng trọt, chăn nuôi và trông cháu nhỏ cho anh chị đi làm. Mặc dù anh chị sống với mẹ không được tốt lắm nhưng mẹ vẫn hết mực yêu thương các cháu, chăm chút tận tình từng miếng cơm giấc ngủ. Mẹ bảo các anh chị như vậy vì họ còn thương mẹ của họ, nhất thời họ chưa chấp nhận có một người mới xen vào cuộc sống của họ. Mẹ cứ sống với trách nhiệm và tình nghĩa, rồi có ngày họ cũng sẽ hiểu ra thôi.

Tôi đi học xa nhà, thỉnh thoảng mới về. Mỗi lần về tôi chỉ xuống thăm mẹ vài lần còn chủ yếu là ở trên ông bà ngoại. Tôi nhớ mẹ, thương mẹ, muốn bên cạnh đỡ đần mẹ nhưng cuộc sống trong gia đình khiến tôi ngột ngạt. Mặc dù bố dượng tốt với tôi nhưng để sống hòa nhập ở gia đình đó với tôi không hề dễ dàng.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi đã năm cuối đại học, mẹ tôi cũng đã có bốn năm sống với gia đình mới. Mọi thứ thực sự đã thay đổi. Anh em họ hàng đều quý mến mẹ. Các anh chị đã thay đổi thái độ với mẹ. Các cháu quấn quýt mẹ tôi, suốt ngày í ới gọi bà nội. Tôi vui lắm. Tôi biết mẹ tôi sẽ làm được mà, Mẹ là người rất mạnh mẽ và sống giàu tình cảm. Mẹ đã dùng tình yêu thương và trách nhiệm để gắn kết mối quan hệ gia đình. Mẹ mạnh mẽ và khéo léo để khiến mọi người phải tôn trọng.

Mẹ vượt qua tất cả những khó khăn mà không một câu than vãn nào. Mọi khó khăn mẹ đều xem là một phần của cuộc sống và mẹ tin là sẽ thay đổi được nó. Mẹ không bao giờ khiến cho người khác phải lo lắng vì mẹ, nhất là tôi. Suốt mười mấy năm qua, trải qua những biến cố, những thay đổi, đối mặt với biết bao khó khăn nhưng chưa bao giờ tôi nhìn thấy một giọt nước mắt nào của mẹ. Mẹ có một đôi vai vững chắc, một vòng tay ấm áp để tôi tìm đến mỗi lần vấp ngã. Mẹ cũng chính là động lực để tôi phấn đấu vươn đến những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

Tôi may mắn, tôi hạnh phúc và tôi tự hào khi có một người mẹ tuyệt vời như thế. Tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với mẹ và cố gắng để trở thành niềm tự hào của mẹ, không phụ những năm tháng vất vả mà mẹ phải trải qua.

Mẹ tôi không tài giỏi, không thành đạt nhưng mẹ có một ý chí mạnh mẽ và một trái tim giàu tình yêu thương. Đó là điều đặc biệt nhất. Và với tôi như thế là quá đủ.

Những thay đổi, những biến cố, những khó khăn trong cuộc sống đôi khi cũng có những giá trị rất lớn. Nó sẽ giúp con người ta rèn luyện ý chí và nghị lực sống; giúp con người ta nhận ra giá trị của chính mình; dạy con người ta biết trân trọng hạnh phúc. Mẹ và tôi đã nhận ra rất nhiều thứ quý giá từ những khó khăn đó.

Chia sẻ