BÀI GỐC Tâm sự của một gái bán hoa tuổi 33

Tâm sự của một gái bán hoa tuổi 33

18 tháng cải tạo tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2, tôi mới chỉ đang đi chưa hết 1/3 quãng đường. Và một ngày trong này, với tôi đang dài như 1 tháng cùng bao nước mắt ân hận hàng đêm.

1 Chia sẻ

Ngày về của một gái bán dâm kiếm tiền nuôi con

,
Chia sẻ

Chị hãy xem đây như một tấm gương và động lực để biết rằng vẫn còn nhiều người đồng cảm và ủng hộ chị. Chị vẫn còn trẻ, hãy mạnh mẽ bước tiếp cuộc đời chị nhé!

Chào tác giả tâm sự!

Tôi đọc tâm sự của chị và tôi hiểu rằng chị, cũng như bao người phụ nữ khác mà tôi từng tiếp xúc đã và đang lâm vào con đường này đều có những hoàn cảnh đặc biệt. Và điều khó khăn bế tắc nhất không phải là những ngày tháng hành nghề hay ở các trung tâm xã hội, trại phục hồi nhân phẩm mà là giai đoạn từ bỏ nghề cũ, vực dậy đời sống để làm trọn trách nhiệm của một người con, người mẹ. Tôi xin kể cho chị và mọi người con đường hướng thiện của một phụ nữ mà tôi từng biết. Mong chị hãy xem đây  như một tấm gương và động lực để biết rằng vẫn còn nhiều người đồng cảm và ủng hộ chị. Bởi chị vẫn còn trẻ, hãy mạnh mẽ bước tiếp cuộc đời chị nhé!

Chị ấy tên là M. sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh phức tạp ở thành phố Huế. Nói rằng phức tạp bởi vì nhà chị không chỉ nghèo, nhiều thế hệ chen chúc trong căn nhà nhỏ, mà còn không hòa thuận. Các anh chị toàn là dân lao động khổ cực nên thường xuyên cắn xé nhau và dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện. Bố mẹ chị đã lớn tuổi không có tiếng nói và thỉnh thoảng vẫn bị các ông con bạo hành. Chị M. là con út, học chưa hết cấp 1 thì bỏ dở đi làm giúp việc để có tiền nuôi dưỡng bố mẹ.


Ảnh minh họa

Năm chị 17 tuổi, do đã là thiếu nữ, chị mặc cảm công việc ô sin của mình là thấp hèn, lại thường xuyên bị đánh đập chửi rủa, chị xin phép bố mẹ nghỉ làm để đi học nghề uốn tóc. Chị dự định sẽ học cắt tóc nữ để sau này mở quán nho nhỏ trong xóm cho tiện bề chăm sóc bố mẹ. Nhưng muốn học phải mất tiền cho thầy dạy, sau bao lần vay mượn các anh đều bị từ chối, chị đành xin làm vào quán cắt tóc gội đầu nam của người quen để phụ các việc lặt vặt. Ở đấy ngoài gội đầu, mát-xa người ta cũng dạy chị tỉa tóc và cắt đơn giản nên chưa tròn năm thì chị thạo nghề. Tuy lương chỉ được 600-700 nghìn đồng mỗi tháng nhưng chị cũng hài lòng vì được ở gần nhà và công việc nhẹ nhàng hơn giúp việc rất nhiều, thỉnh thoảng lại được cho thêm vài nghìn mà không bị ai mắng chửi nữa.

Giá như cuộc đời chị cứ thế trôi qua thì đã khác, đằng này, chỉ vì một chiếc tủ kính cỏn con mà chị rẽ sang một bi kịch mới. Trưa ấy chị đang nằm chợp mắt ở quán thì có khách vào gội đầu. Đang lúc mơ màng lại bị bất ngờ nên chị lật đật đứng dậy và không may chuệnh choạng ngã vào chiếc tủ kính bày trước cửa. Chiếc tủ vỡ tan, người chị rướm máu nhưng chị không cảm giác đau bởi ngay lập tức chị lạnh người nghĩ đến số tiền mình phải đền cho chủ. 1200 nghìn là con số chị phải bỏ ra cho chiếc tủ. Trong lúc chị mếu máo chực khóc thì ông khách nọ móc túi lấy tiền trả giúp chị. Chị hốt hoảng định ngăn nhưng chị chủ đã nhanh tay lấy mất. Khi chị nhìn ông khách đã ngoài 40 dò hỏi thì ông ghé tai nói nhỏ hẹn gặp tối nay tại quán cắt tóc này.

Tối đấy ông khách đến đón chị vào nhà nghỉ mà chị ngây thơ không hay biết gì. Ông dọa nạt và buộc chị phải có trách nhiệm ngủ với ông ta để trả nợ. Sau đó mặc chị van khóc quỳ lạy, ông vẫn cưỡng bức chị. Vì là gái mới lớn, ít được học hành, lại đi giúp việc từ nhỏ nên chị không có chút kiến thức và ý thức nào về quan hệ tình dục và sức khỏe sinh sản. Chị có thai ngay từ lần đấy.

Gia đình chị không biết chuyện, chỉ thấy chị “chửa hoang” nên rất giận dữ. Ngay cả bố mẹ tuy thương chị nhưng cũng không ngớt trách móc mắng mỏ. Các anh thì đuổi chị ra khỏi nhà vì sợ ô danh. Sau thời gian đầu đi ăn nhờ ở đậu và bị họ hàng xua đuổi, cùng đường chị tìm đến người đàn ông nọ. Nhưng ông ta hắt hủi và lớn tiếng phủ nhận chuyện quen biết chị. Tuy vậy ông cũng ném cho chị vài trăm nghìn đồng. Chị đã nhặt từng tờ tiền trong tủi nhục và giữ nó để trang trải việc sinh nở sau này.

Sinh con xong, chị như hóa điên vì không có tiền cho con uống sữa, dù chỉ là một lon sữa đặc. Hàng xóm thương cảm cũng mang sang cho chị chút ít đồ đạc và thức ăn nhưng họ không giúp được mãi. Và trong một lần đi bộ lang thang trên đường, có một người đàn ông lầm chị là gái bán hoa nên dừng xe trả giá. Chị ban đầu thoáng giận dữ và định lên tiếng mắng mỏ thì bỗng nghĩ đến đứa con đang khóc oặt ẹo ở nhà. Chị liều mình đi theo ông ta vào một nhà nghỉ rẻ tiền gần đấy. Bước vào phòng chỉ có manh chiếu trải dưới nền nhà, chị rớt nước mắt và cầu mong giây phút đó trôi qua thật nhanh để mang tiền về mua sữa cho con.

Nhưng do chị mới sinh xong, người còn sồ sề và yếu nên người đàn ông đó rất tức giận, ông tát cho chị những cú trời giáng và chửi bới thậm tệ, trước khi bỏ đi, ông ném cho chị 50 nghìn đồng. Chị vừa khóc vừa mặc áo quần và chạy ù về với con trong đau đớn... Đấy là lần đầu tiên và cũng là lối dẫn dắt chị vào nghiệp bán dâm. Chị trở thành gái bán hoa thực thụ ở một công viên giữa phố xá tấp nập. Nhưng chị không có thời gian để bắt khách và vào nhà nghỉ nên đa phần đều hành sự tại bãi cỏ phía bờ sông ở đó.

Đến năm con chị lên 2 tuổi thì chị bị bắt bởi công an phường trong một lần ra quân hưởng ứng chiến dịch phòng chống ma túy và mại dâm. Chị được đưa vào Trung tâm giáo dục lao động-xã hội tỉnh để cải tạo và phục hồi nhân phẩm. Và ở đấy tôi đã gặp chị. Sau bao lần tiếp xúc và trò chuyện, chị mở lời tâm sự với tôi về cuộc đời mình. Tôi thường đến thăm và an ủi động viên chị. Chị thật lòng không muốn làm gái mua vui, chẳng qua là do sự đời đen bạc đưa đẩy đến bước đường cùng. Chị nhớ con đến hóa dại và ân hận vì không về chăm sóc bố mẹ mình. Tôi khuyên chị nên chăm chỉ học lấy nghề may ở trung tâm này để sau khi ra trại chị có thể tự mình kiếm tiền và đừng sa vào con đường cũ.

Chị cũng nói về nỗi nhục nhã của một người phụ nữ phải chịu kiếp bán hoa. Chị thấy mình quá nhơ bẩn khi chạm vào đứa con trai bé bỏng của mình. Một năm sau chị ra trại. Tôi liên lạc hỏi thăm thì chị bảo chị đã sống tốt hơn và đang đi làm thợ may ở một quán may nhỏ. Tôi yên tâm và tiếp tục lao vào công việc. Bẵng đi vài tháng  tôi tình cờ gặp lại chị ở cung đường gái bán dâm quen thuộc. Thấy tôi, chị bỏ chạy. Tôi níu chị lại để hỏi rõ ngọn ngành. Chị khóc và nói rằng tay nghề của chị không tốt nên may không đắt hàng, lại sợ thiên hạ dèm pha nên chị ít dám ra ngoài gặp hàng xóm và người thân, ban ngày chỉ ở nhà ôm con và ban đêm thì bán thân kiếm ít tiền. Chỉ có như vậy thì ngày nào con chị cũng có sữa để uống. Tôi cũng khóc trong nỗi thất vọng ê chề vì chị đã quên hết những lời khuyên của tôi và lời hứa của mình. Nhưng tôi biết mình không được phép thua cuộc, tôi quyết tâm sẽ cũng chị trong cuộc chiến hướng thiện này. Lần này tôi không nói suông nữa, tôi đã cùng chị hành động.


Tôi đã cùng chị lên Hội phụ nữ tại phường chị đang trú ngụ, để chị bày tỏ hoàn cảnh của mình và xin được giúp đỡ. Chúng tôi đã cùng nhau bàn bạc để có hướng đi hiệu quả nhất. Trước mắt con chị được đưa vào Trung tâm bảo trợ trẻ em  vì ở đó người ta cũng chấp nhận những trường hợp còn bố mẹ nhưng không đủ sức nuôi dưỡng tạm thời. Còn chị được đứng ra bảo lãnh để nhận vé số và đi bán rong. Bởi đấy là một nghề đơn giản và có hiệu quả trước mắt. Tôi cũng khuyên chị vay một số tiền nho nhỏ để bố mẹ chị đặt tủ thuốc lá và chút ít bánh kẹo để buôn bán ở nhà để khuây khỏa và có thêm chút tiền. Thấy các chị em không tỏ vẻ gì là khinh miệt lại nhiệt tình đóng góp ý kiến và giúp đỡ, chị cảm động và khóc rất nhiều.

Chị bắt tay vào làm lại cuộc đời. Hằng ngày đi bán vé số chị vẫn tạt vào thăm con rồi cuối tuần đón cháu về nhà đoàn tụ. Nhìn cháu được các anh chị và các mẹ ở trung tâm chăm bẵm, chị càng yên tâm và hăng hái sống. Chị quyết tâm đến lúc có điều kiện hơn sẽ đón con về ở hẳn.

Cho đến bây giờ, chị vẫn bán vé số nhưng đặt hẳn một quầy nho nhỏ để bán tại nhà và nhận đổi vé số đoạt giải. Thời gian rảnh rỗi, chị còn nhận thêm đồ mã về nhà làm. Nhìn chị có sức sống với khuôn mặt rạng rỡ, tôi cũng vui mừng và hạnh phúc như chính cuộc đời mình vừa được thắp sáng.

Chia sẻ