Ngày đính hôn, tôi thẳng thắn yêu cầu chồng chưa cưới gửi con về ông bà nội
Tôi không muốn dùng dằng vì càng như thế thì càng dễ bị tổn thương và mâu thuẫn. Nhưng chồng chưa cưới lại cho rằng tôi đang quá hẹp hòi.
Vụ, chồng chưa cưới của tôi chưa từng lập gia đình nhưng lại đang nuôi một đứa con nhỏ 4 tuổi. Đứa bé là kết quả mối tình kéo dài nửa năm của anh. Lúc đầu, chính anh cũng không biết mình có con cho đến khi người yêu cũ đem bé đến trả cho bố để đi nước ngoài định cư. Là một người phụ nữ, tôi rất sợ cảnh con chung con riêng nên cũng từng đắn đo khi anh tỏ tình. Sau một thời gian suy nghĩ, thấy tính anh quá tốt, quá yêu thương mình nên tôi đã đồng ý.
Yêu nhau gần một năm nay, tôi cũng thường xuyên đi chơi cùng với Vụ và con riêng của anh. Tôi thấy bé cũng dễ thương, lễ phép. Nhưng đôi khi, Vụ lại cưng chiều con trai quá mức khiến thằng bé nhõng nhẽo, hay đòi hỏi mà đòi không được thì khóc quấy rất khó dỗ dành. Tôi khuyên thì Vụ bảo con mình thiệt thòi nên anh muốn bù đắp cho bé, không nỡ nạt nộ con.
Hôm qua là ngày đính hôn của chúng tôi. Vừa trao nhẫn xong, tôi đã thẳng thắn đề nghị chồng chưa cưới đưa con về nhà nội để ông bà chăm sóc. Còn vợ chồng tôi sẽ sang thăm nom thường xuyên, gửi tiền để ông bà lo cho con. Tôi cũng nói rõ quan điểm của mình, tôi rất sợ cảnh con riêng của chồng hư hỗn mà mình không được phép dạy dỗ. Rồi sau này chúng tôi có con chung, chắc chắn bé sẽ bị tổn thương vì sự phân biệt đối xử của bố. Tôi không muốn điều đó xảy ra nên cách tốt nhất là chúng tôi gửi con cho ông bà.
Không chỉ Vụ mà mọi người đều bất ngờ vì tôi dám nói thẳng những lời đó ngay trong ngày đính hôn. Nhưng tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định táo bạo như thế. Thà mất lòng trước được lòng sau, còn hơn cứ nhún nhường từ đầu rồi bản thân chịu ấm ức, thiệt thòi mãi.
Vì chuyện này mà bữa tiệc đính hôn không còn vui vẻ như trước nữa. Vụ cũng cau có suốt cả buổi. Khi mọi người về hết, anh trách tôi tại sao không bàn trước với anh mà lại nói trước đông đảo mọi người để gây sức ép cho anh. Anh trách tôi quá hẹp hòi, ích kỷ khi toan tính với một đứa bé. Nhưng tôi làm vậy cũng là vì tương lai của gia đình mình và có phải tôi ép anh bỏ rơi con đâu. Chỉ là chúng tôi gửi bé cho ông bà và thường xuyên thăm nom, chăm sóc thôi. Theo mọi người, trong chuyện này, tôi có sai không?