Tổ chức sinh nhật cho con trai, tôi bị bố chồng mắng chửi gay gắt
Tôi không biết mình đã làm gì sai? Tại sao chỉ vì một bữa tiệc mà tôi lại trở thành người bị ghét bỏ.
Vợ chồng tôi mang tiếng ở riêng nhưng lại sống sát vách nhà bố mẹ chồng và anh chồng. Mẹ chồng tôi hiền, cam chịu, luôn nhẫn nhịn chồng. Còn bố chồng lại gia trưởng, thích quản lý gắt gao con cái, mọi người đều phải làm theo ý ông trong mọi chuyện lớn nhỏ. Cũng vì mâu thuẫn với bố, vợ chồng tôi mới phải xây nhà riêng để sống. Dù ở riêng, bố chồng vẫn thường xuyên đến nhà tôi, nhìn ngó rồi chê bai hay mỉa mai này nọ. Bực mình mà tôi vẫn phải nín nhịn cho êm chuyện, bởi chỉ cần tôi hé môi cãi lại thôi, ông sẽ giận dữ chửi mắng, gây khó dễ cho chồng tôi.
Hôm chủ nhật, tôi tổ chức tiệc sinh nhật 10 tuổi cho con trai. Thằng bé rất mong chờ bữa tiệc này vì con đã gửi thiệp mời bạn bè đến dự. Tôi cũng lên món, đặt cho dịch vụ nấu tiệc 4 mâm cỗ, gửi tiền đặt cọc xong xuôi hết rồi. Bố chồng biết chuyện lại mắng chúng tôi phung phí tiền bạc; ông sống gần hết đời người mà có biết sinh nhật là gì đâu? Tôi ngọt nhạt bảo đến sinh nhật bố, tôi sẽ tổ chức tiệc mừng thọ cho ông nhưng ông vẫn không vui.
Cách ngày tổ chức tiệc một hôm, bố chồng tôi bị tai nạn. Tuy chỉ bị trầy da và sưng chân nhưng ông vẫn bắt chồng tôi đưa đến bệnh viện điều trị. Chồng tôi chở ông đi, đến nơi còn đăng ký cho ông nằm dịch vụ để thoải mái hơn và được chăm sóc kĩ càng hơn. Đêm đó, anh còn ở lại bệnh viện để săn sóc bố.
Đến ngày hôm sau thì anh chồng vào viện chăm ông. Thấy tình trạng ông bị nhẹ, bên bệnh viện cho về rồi mà ông vẫn không về, đòi nằm nội trú. Đến chiều, anh chồng gọi điện bảo chồng tôi vào thay để anh ấy đi làm ca đêm. Trong khi nhà tôi đang có tiệc sinh nhật, mọi người đã đến đông đủ và vui vẻ. Bí quá, chồng tôi năn nỉ anh trai nghỉ làm một hôm để chăm bố, tiền viện phí vợ chồng tôi sẽ lo.
Chỉ có bấy nhiêu thôi, bố chồng và anh chồng đều mắng chửi vợ chồng tôi, cho rằng chúng tôi ỷ có tiền nên không coi bố ra gì. Bố chồng còn bảo tôi coi trọng bữa tiệc sinh nhật, ăn uống hơn sức khỏe của ông; tôi là đứa con dâu sống đoảng với nhà chồng. Chuyện nhỏ nhặt mà biến thành to tát, tôi lại trở thành người bị cả nhà chồng ghét bỏ.
Tôi vừa buồn vừa bực bội nên không còn muốn chi tiền để trả viện phí cho bố chồng nữa. Mà không trả thì tiếp tục bị mang tiếng. Tôi khó chịu và giận bố chồng quá.