Bị chê ít học, tôi hỏi ngược một câu khiến anh chồng cứng họng
Trong bữa cơm, anh chồng nửa đùa nửa thật chê cười tôi ít học, không bằng vợ anh ấy là giảng viên trường đại học. Tôi bình tĩnh hỏi ngược một câu mà anh ấy nghẹn họng.
Anh trai chồng tôi có tính sĩ diện, hay khoe. Trong mắt anh ấy, vợ mình luôn là người tài giỏi, thấu tình đạt lý, chu toàn nhất. Vợ chồng anh ấy sống riêng, cách nhà chúng tôi vài cây số. Tuy nhiên, anh chị ít khi về thăm bố mẹ, chỉ khi nào ông bà đau bệnh hoặc nhớ cháu gọi điện thì anh chị mới về. Mẹ chồng tôi hờn trách con trai có vợ là quên cha mẹ thì anh ấy nói do vợ bận quá, không về được.
Vì sống chung với bố mẹ chồng nên tôi lo lắng, phụng dưỡng ông bà mọi thứ. Từ ăn uống đến đau bệnh. Bố chồng bị tai nạn gãy tay, vợ chồng tôi túc trực ở bệnh viện chăm sóc. Mẹ chồng bị tiểu đường, tôi là người chuyên nấu ăn cho bà, chở bà đi khám, xét nghiệm định kì. Còn anh chồng thỉnh thoảng mua biếu bố mẹ hộp thuốc bổ hay cho vài trăm nghìn là đã đi khoe khắp hàng xóm gần xa.
Tối qua, gia đình chúng tôi tập trung ăn cơm gia đình, mừng vợ chồng tôi mới mua được xe ô tô. Trong bữa cơm, thay vì chúc mừng, anh chồng lại liên tục khoe vợ được thăng chức, có học vấn cao. Rồi anh ấy nửa đùa nửa thật, cười chê tôi chỉ mới học xong lớp 12, buôn bán ngoài chợ thì chắc không có cơ hội giao tiếp với những người thuộc tầng lớp cao trong xã hội.
Tôi bật cười trước vẻ tự cao tự mãn của anh chồng rồi hỏi thẳng một câu khiến anh ấy cứng họng: "Em chỉ biết là con thì phải hiếu thuận, chăm sóc bố mẹ chu đáo. Em học không cao nhưng ít ra cũng biết và làm được điều này. Còn anh đã làm được chưa?".
Bố mẹ chồng nghe tôi nói thế thì cũng dạy dỗ con trai luôn. Họ mắng con trai chỉ biết cung phụng gia đình riêng, không biết đến cha mẹ già. Ông bà có đau bệnh đêm hôm cũng chỉ có vợ chồng tôi lo, có nằm viện nửa tháng mười ngày thì cũng chỉ có vợ chồng tôi thay phiên săn sóc. Còn vợ chồng anh chỉ lo công việc, kiếm tiền và mỉa mai người khác.
Bị em dâu vạch trần lỗi sai, lại bị bố mẹ mắng nên anh chồng tức tái mặt. Bữa cơm vốn dĩ đang yên ổn, vì thế cũng trở nên căng thẳng. Chồng tôi phải đứng ra xoa dịu bầu không khí. Nhưng tôi thì vẫn tức anh chồng lắm. Anh ấy có quyền gì mà chê bai tôi buôn bán ở chợ, học hành ít? Có cách nào để trị thói tự cao của anh chồng không?