Ngày anh rể đưa trả chị gái tôi về, cả nhà không ai cầm được nước mắt
Khi chị tôi khỏe mạnh xinh đẹp thì được chồng yêu chiều hết mực. Lúc chị nằm 1 chỗ thì anh đưa trả về nhà ngoại.
Ngày chị lấy chồng, ai cũng khen gia đình tôi có phúc lớn, chị tôi tốt số mới lấy được anh rể hiền lành khá giả. Sau ngày cưới, chị được bố mẹ chồng cho ra ở riêng, vậy là chị không phải làm dâu ngày nào.
Lúc chị sinh con đầu lòng, mẹ chồng cho 100 triệu, sinh đứa thứ 2 tiền thưởng gấp đôi. Sau khi có con, chị không phải đi làm, mẹ chồng còn trả tiền thuê người giúp việc cho nhà chị.
Khi con lớn, nhiều lần chị tôi muốn đi làm và giao phó việc nhà cho người làm nhưng anh rể không chịu. Anh nói bản thân thừa sức nuôi cả gia đình, vợ cứ yên tâm chăm sóc bản thân và con cái là đủ.
Cứ nghĩ cuộc đời của chị tôi sẽ mãi được chồng yêu chiều hạnh phúc nhưng chuyện không may đã xảy đến với chị tôi, cũng là lúc gia đình tôi biết được bộ mặt thật của anh rể.
Trong 1 lần đi mua sắm cho gia đình, chị tôi bị tai nạn rất nặng, hậu quả để lại là liệt toàn thân, cả đời phải nằm trên giường. Những tháng đầu anh rể luôn túc trực bên cạnh vợ, từ việc tắm rửa, ăn uống, vệ sinh do anh ấy đảm nhận hết. Nhiều đêm vợ khóc không ngủ được, anh kể lại những kỷ niệm cũ của 2 người để ru chị.
Sau đó, anh nói là công ty nhiều việc, không thể chăm sóc vợ được nữa nên giao tất cả mọi việc cho người làm. Khi chị còn khỏe mạnh, hết giờ làm việc là anh về nhà với gia đình, còn bây giờ, anh đi từ sáng đến tối khuya mới về, thậm chí cả chủ nhật cũng bận. 2 tháng nay, anh còn mang gối qua phòng khác ngủ, anh nói về muộn sợ đánh thức giấc ngủ của vợ.
Hôm thứ 7 vừa rồi, anh rể đưa chị tôi về nhà ngoại mà không có cháu nào đi cùng, phía sau lại có rất nhiều đồ đạc của chị. Chỉ nhìn những thứ đó tôi đã hiểu ra tất cả, gia đình tôi biết ngày này cũng sẽ tới nhưng không ngờ lại đến nhanh vậy.
Sau khi bế chị tôi vào trong giường, anh rể nói lời xin lỗi với gia đình. Anh bảo bản thân sẽ nuôi 2 con, còn vợ đưa về nhờ nhà ngoại nuôi dưỡng, thỉnh thoảng 3 bố con sẽ đến thăm. Nghe anh nói đến đây, cả nhà tôi đã khóc thương chị.
Từ ngày về ngoại, chị khóc rất nhiều, không thiết ăn uống, chỉ khi nào cần thiết mới mở miệng nói. Có lẽ chị đang rất đau khổ nhưng không dám nói ra sợ người thân khổ theo. Gia đình tôi không biết làm sao để giúp chị ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này nữa?