Sợ mất vợ, chồng bắt tôi phải nghỉ việc

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Chuyện giữa tôi với đồng nghiệp chẳng có gì là to tát. Thế mà chồng lại làm ầm ĩ.

Ngày chồng ngỏ lời cầu hôn, tôi tìm mọi cách từ chối nhưng bị gia đình ép quá nên đành phải cưới. Bởi anh hơn tôi 14 tuổi, khoảng cách tuổi tác quá lớn khiến quan điểm sống không hợp nhau.

Nhưng mẹ bảo anh ấy có sự nghiệp tốt, nhà cửa và xe đủ cả, cưới về tôi không phải lo lắng gì. Bố nói trong những người tán tỉnh tôi nhìn chẳng ai có tiền đồ như anh, cơ hội đến thì chớp lấy, đừng để tuột mất mà phải hối hận.

Lấy chồng hơn nhiều tuổi, tôi được chiều chuộng chăm sóc rất chu đáo. Ngày tôi sinh con, mỗi đêm nghe tiếng bé khóc là chồng vội vàng dậy pha sữa, thay bỉm. Tuy công việc bận rộn nhưng anh luôn cố gắng về sớm để làm việc nhà phụ vợ.

Điều tôi hạnh phúc nhất là tháng nào anh cũng đưa hết lương cho vợ và sau đó lại xin từng đồng để chi tiêu. Mỗi lần đưa tiền cho vợ anh đều nhắc thích gì thì cứ mua thỏa thích, không phải tiết kiệm làm gì. Dù chồng khuyến khích vợ chi tiêu thỏa thích nhưng tôi biết khó khăn lắm anh mới kiếm được đồng tiền nên không dám hoang phí.

Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi quay trở lại với công việc nhưng chồng ngăn cản. Anh muốn tôi ở nhà chăm sóc con nhỏ và chuẩn bị sinh đứa thứ 2, chỉ cần mình anh đi làm là dư sức nuôi mẹ con tôi.

Tôi bảo bố mẹ vất vả nuôi 4 năm ăn học, khó khăn lắm mới kiếm được công việc ổn định, tôi không muốn bỏ tất cả ở nhà làm nội trợ. Trước sự ngang bướng của vợ, chồng buộc phải gật đầu đồng ý.

Chồng sợ vợ mệt mỏi nên muốn đưa đón đi làm nhưng chúng tôi không cùng đường nên rất bất tiện, với lại đi xe máy tôi thấy thoải mái tự do hơn.

Ngày hôm qua, tôi và đồng nghiệp nam đang đứng trước cổng nói chuyện về hợp đồng sắp tới. Đúng lúc chúng tôi đang cười nói vui vẻ với nhau thì chồng xuất hiện và kéo tôi về.

Đến nhà, tôi rất bức xúc hỏi: "Anh theo dõi em đấy à? Từ lần sau anh đừng bao giờ đến đón em nữa, em thấy rất ngột ngạt".

Anh bảo nếu không theo dõi vợ sao có thể bắt được quả tang tôi thân thiết với nam đồng nghiệp. Anh khẳng định giữa tôi với đồng nghiệp phải có gì thì mới nhìn nhau tình tứ và còn vỗ lưng nhau trêu đùa trước cổng công ty.

Tôi và đồng nghiệp ấy cùng tuổi, chơi với nhau thân thiết như bạn nên việc trêu chọc nhau là bình thường, việc gì chồng phải làm lớn chuyện thế. Tôi không chấp nhận việc chồng theo dõi vợ mỗi ngày thế được.

Anh bảo tôi xin nghỉ việc đi, tháng sau ở nhà chăm sóc con, anh không muốn mất vợ, nếu tôi không làm theo thì đường ai nấy đi. Tôi quá ngột ngạt với tính ghen tuông thái quá của chồng, tôi không biết nói sao để anh từ bỏ cái tính xấu đó đây mọi người?

Chia sẻ