Ngã quỵ trước sự xuất hiện và thông báo động trời của người phụ nữ lạ mặt
Cách đây 2 hôm, cô ta còn nói thẳng vào mặt tôi: “Chịu thua đi, 3 mẹ con cô lo mà cuốn xéo hành lý ra khỏi nhà. Định ở lỳ đây ăn vạ nữa sao. Đúng là đồ vô sỉ”.
Tôi và chồng vốn là bạn cùng học từ thời phổ thông, chúng tôi kết hôn khá sớm khi cả hai vừa tốt nghiệp đại học. Nhưng với chúng tôi, điều đó cũng chẳng sao, vì cuộc sống của chúng tôi luôn vui vẻ, hạnh phúc, và nhất là được sự ủng hộ giúp đỡ của bố mẹ hai bên.
Chồng tôi là kỹ sư trắc địa nên anh công tác xa nhà, hàng tháng mới về một lần. Còn tôi là giáo viên của trường cấp ba trong thành phố. Chồng đi biền biệt như vậy nên phần lớn công việc nhà và chăm sóc bố mẹ đều do một tay tôi lo liệu.
Hơn nữa, tôi gần gũi với bố mẹ chồng nhiều nên cũng giành cho ông bà rất nhiều tình cảm, thực lòng, tôi coi bố mẹ như chính mẹ ruột của mình. Thật may mắn cho tôi, bố mẹ cũng thương và xem tôi như cọn đẻ.
Suốt 8 năm ở cùng nhau, tôi đã sinh cho gia đình chồng hai cậu con trai thông minh, ngoan ngoãn. Mọi người từ họ hàng đến khu phố đều khen ngợi và xem tôi như một người con dâu chuẩn mực.
Rôi đến một ngày cách đây hơn 3 tháng, tôi gần như ngã quỵ khi một người phụ nữ và một đứa bé bước vào nhà. Cô ta hơn tôi vài ba tuổi, còn đứa bé chừng 3 tuổi, bé hơn con thứ hai nhà tôi một chút.
Cô ấy tự xưng là người tình của anh ở nơi công tác, còn chỉ vào đứa bé mà nói đó là con của anh. Nhưng vì anh không thừa nhận nên cô ta phải đưa cháu về nhận tổ tiên, ông bà. Tôi quá choáng, quá sốc vì những chuyện cô ta nói nên tôi chỉ biết chết lặng, còn bố mẹ chồng tôi thì nổi cơn lôi đình, gọi chồng tôi về nhà gấp để họp gia đình.
Tôi biết cô ta đang khủng bố tinh thần của tôi, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi những suy nghĩ, mệt mỏi. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi trở về nhà, nhìn thấy sự việc cũng sốc, anh lặng im khi bố mẹ tôi khóc lóc, mắng chủi, còn tôi thì trơ như gỗ đá, nhìn người phụ nữ lạ ngang nhiên mang con đến sống ở nhà mình.
Bố mẹ mắng chửi anh bằng những lời thậm tệ nhất, họ nói anh bôi tro trát trấu vào mặt gia đình, họ tộc, là kẻ bạc tình, lừa dối vợ con. Nhưng anh chỉ đứng im chịu trận rồi quay sang xin lỗi bố mẹ và nói với tôi: “Anh xin lỗi em, xin em đừng vội nghĩ đến chuyện ly hôn, tội nghiệp các cọn”.
Anh nói xong lại xách ba lô đi, kể từ hôm đó, dù cho bố mẹ hay tôi có gọi điện thoại thế nào anh cũng chẳng chịu về. Anh còn nói sẽ xin chuyển công tác vào nam nếu tôi và bố mẹ còn xuống nơi anh làm. Tôi đã định mang con đi, nhưng bố mẹ chồng nói: “Con không phải đi đâu, con mới là con dâu của bố mẹ”.
Còn người tình của chồng, sau khi đến nhà tôi, mẹ con cô ta cứ ở lỳ như vậy, nói sao cũng chẳng chịu đi. Vì thương đứa bé nên tôi và bố mẹ cũng đành im lặng. Hơn nữa, chẳng cần xét nghiệm cũng có thể xác định nó đúng là con anh, bởi khuôn mặt nó giống anh như lột.
Gia đình chồng tôi bỗng chốc phải miễn cưỡng chấp nhận thêm một người phụ nữ, không danh phận nhưng lại sinh ra con cháu của họ. Có lẽ vì quá thương nhớ con trai nên bố mẹ chồng đành xuống nước, gọi điện xin anh về, ông bà sẽ chấp nhận mẹ con cô ta.
Dần dần, sự xuất hiện của hai người ấy khiến cho tôi và bố mẹ chồng có khoảng cách, chẳng còn tự nhiên như xưa nữa. Tôi cứ thầm lặng đi làm về, dọn dẹp lại chui vào phòng, sợ đối diện với người phụ nữ, với đứa bé kia.
Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở chỗ tôi chịu sự lạnh nhạt của nhà chồng mà tôi còn phải chiến đấu với cô gái kia nữa. Dù tôi không hề nói gì nhưng cô ta cứ ngày đêm nhắn tin khiêu khích, khi thì chửi, khi thì dọa dẫm và còn gửi kèm theo những hình ảnh thân mật của họ trước kia. Tôi biết cô ta đang khủng bố tinh thần của tôi, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi những suy nghĩ, mệt mỏi.
Dù tôi còn yêu anh rất nhiều, nhưng lòng tự trọng đã bị tổn thương và sức chịu đựng của tôi đã cạn kiệt. (Ảnh minh họa)
Quá đáng hơn, gần đây người tình của chồng còn lật bài ngửa nói: “Cô hãy từ bỏ đi, đừng níu kéo anh ấy nữa. Anh ấy đã nói sẽ cho mẹ con tôi danh phận khi cô tự nguyện ra đi. Sao cô ích kỷ thế, con cô đã lớn, có thể chịu được cảnh không cha nhưng con tôi còn nhỏ, nó cần có cha. Cô định tranh giành với một đứa bé sao?”.
Cô ta cũng ra sức lấy lòng bố mẹ chồng tôi, sau 3 tháng xuất hiện, cô ta cũng khiến ông bà dịu bớt cơn tức giận, cũng chuyện trò và ẵm bồng đứa bé. Cô ta biết, bố mẹ chồng vì sợ mất con trai nên không còn gay gắt ủng hộ tôi như trước nên càng lấn tới. Cách đây 2 hôm, cô ta còn nói thẳng vào mặt tôi: “Chịu thua đi, 3 mẹ con cô lo mà cuốn xéo hành lý ra khỏi nhà. Định ở lỳ đây ăn vạ nữa sao. Đúng là đồ vô sỉ”.
Sức chịu đựng của tôi đã cạn, tôi cũng không hiểu sao mình lại chịu đựng được lâu như vậy. Tôi gọi điện cho chồng nói muốn ly hôn ngay lập tức, nhưng anh vẫn một mực nói: “Vì các con không thể ly hôn được”. Khi tôi yêu cầu anh giải quyết và chấm dứt chuyện rối ren kia thì anh chỉ im lặng.
Dù tôi còn yêu anh rất nhiều, nhưng lòng tự trọng đã bị tổn thương và sức chịu đựng của tôi đã cạn kiệt. Tôi không hiểu thực sự chồng đang nghĩ gì nữa, liệu anh ta có biết tôi đang bị tổn thương, đang tuyệt vọng không? Tôi có nên đơn phương ly hôn để giải thoát cho mình không?