Lấy chồng muộn nhưng chuẩn
Tôi và anh quen nhau được gần năm thì kết hôn. Nói cưới cho sang chứ thật ra cũng chỉ là buổi tiệc ấm áp cho họ hàng hai bên biết nhau.
Tôi là một cô giáo mầm non, lúc mới ra trường tôi được điều về làm việc ở một trường huyện. Trường với điều kiện khó khăn lại cách xa nhà. Ngày ngày chúng tôi chỉ làm việc với toàn phụ nữ và trẻ em. Sáng dậy sớm chuẩn bị mọi thứ như giặt khăn, lau sàn, kê lại bàn ghế để chuẩn bị đón trẻ.
Làm việc từ sáng đến chiều cả người mệt nhoài. Tối ở quê thì chẳng biết đi đâu mấy chị em cứ ngồi nói chuyện, làm đồ dùng rồi đi ngủ. Nghỉ hè thì ai cũng vội vã về nhà, cuộc sống bao năm cứ như vậy. Vốn trầm tính suốt bao năm tôi không thể kiếm được cho mình một mảnh tình
Tuổi thì càng ngày càng nhiều, bố mẹ cũng hối thúc mãi. Nhiều lúc vì áp lực tôi cũng muốn chọn đại ai đó để kết hôn cho xong nhưng khổ nỗi trong cơ quan nào có ai. Tôi nói với cả nhà có lẽ tôi sống độc thân làm mẹ của một đàn nhóc cho rồi.
Nhưng rồi lại nảy sinh chuyện này. Lớp mới của tôi có một cậu bé, sáng nào cũng tới trường rất sớm. Chỉ cần mở cổng là cháu vào. Tôi hỏi chuyện thì cháu nói bố đưa đến rồi đi làm ngay, đồ ăn sáng bố mua sẵn, dúi vào tay cháu để cháu ngồi trong lớp ăn một mình.
Thấy cảnh bố con anh đơn chiếc, lòng tôi tràn đầy thương cảm. (Ảnh minh họa)
Chiều tan học thì cháu là người được đón về muộn nhất. Hôm nào tôi cũng phải đợi rất lâu và câu đầu tiên bố cháu nói với tôi là: "Tôi xin lỗi cô giáo, mong cô giáo thông cảm". Mới đầu tôi cũng rất khó chịu nhưng dần dà thành quen. Để chuộc lỗi, có hôm anh mang đến cho tôi mấy trái xoài, có hôm thì bịch nước mía. Nhìn anh bối rối, cử chỉ lúng túng khi nói chuyện tôi thấy rất xúc động.
Và xúc động hơn nữa là con trai anh cứ quấn lấy tôi. Mỗi giờ chơi cháu cứ theo sát như sợ tôi đi mất. Đã vậy vào buổi trưa khi ngủ cùng các cháu, con trai anh cứ dành chỗ nằm gần tôi. Tay thì nắm chặt tay tôi, đôi lần khi ngủ mơ cháu còn gọi mẹ. Quần áo cháu mang theo để mặc có cái thì nhăn nhúm do giặt bằng máy, có cái sổ hết cả đường chỉ.
Nhiều lần đến đón con, anh đều nán lại hỏi thăm tôi tình hình của con và cảm ơn tôi đã chăm sóc cháu. Có lần, vì tò mò nên tôi hỏi về mẹ cháu. Anh bèn thuật lại rằng vợ anh bỏ theo người khác, để lại con còn nhỏ cho anh nuôi.
Hai người chính thức ly hôn mới 2 năm, nhưng sống xa nhau 4 năm rồi, từ khi cháu vừa ra đời. Hồi cháu còn nhỏ, mẹ anh ở cùng trông nom giúp. Giờ bà yếu hơn nên muốn về quê ở với ông. Anh đành cho cháu đi lớp. Thấy cảnh bố con anh đơn chiếc, lòng tôi tràn đầy thương cảm.
Chúng tôi tiếp xúc nhiều hơn, cả sau giờ học và những ngày nghỉ. Dần dần cảm mến nhau. Tôi và anh quen nhau được gần năm thì kết hôn. Nói cưới cho sang chứ thật ra cũng chỉ là buổi tiệc ấm áp cho họ hàng hai bên biết nhau. Tôi về sống chung với bố con anh. Nghe thì có vẻ thiệt thòi nhưng cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc.
Dù là người đến sau nhưng tôi chưa khi nào thấy thiệt thòi hay phải tủi thân vì điều gì cả. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi làm xây dựng nhưng biết dành thời gian cho gia đình. Mỗi sáng khi tôi làm thức ăn thì anh gọi con dậy giúp cháu chuẩn bị mọi thứ. Chiều về tôi đứng bếp thì anh lau nhà, cho đồ vào máy giặt hay tắm con. Xong việc cả nhà lại quây quần dùng cơm tối.
Ngày nghỉ anh đưa mẹ con đi siêu thị, hay đi công viên. Hôm nào nghỉ dài ngày thì chúng tôi về quê anh cho cháu thăm ông bà nội. Anh luôn biết chia sẻ công việc nhà cùng vợ. Đã vậy anh còn tỉ mỉ ngồi làm đồ dùng dạy học cùng tôi mỗi khi rảnh rỗi. Thời gian tôi có mang và sinh em bé, anh chiều tôi hết mức. Anh thức dậy sớm và làm hết mọi việc. Chỉ có một tháng tôi ở cữ là mẹ đến phụ giúp còn những thời sau tự tay anh chăm sóc cho cả nhà.
Dù là người đến sau nhưng tôi chưa khi nào thấy thiệt thòi hay phải tủi thân vì điều gì cả. Con trai lớn của anh giờ đã vào tiểu học, cháu vẫn yêu thương tôi như ngày nào. Đi học về cháu đã biết chơi với em để mẹ làm việc. Tôi yêu anh, yêu con trai anh và yêu gia đình bé nhỏ của mình. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được anh, cảm ơn anh đã mang lại cho tôi một cuộc sống hạnh phúc.