BÀI GỐC Đáp trả của cô bồ "có lòng tự trọng, không thích nói chuyện kiểu hàng tôm hàng cá"

Đáp trả của cô bồ "có lòng tự trọng, không thích nói chuyện kiểu hàng tôm hàng cá"

Chưa kịp đợi tôi "giới thiệu" cô ta đã bảo: "Chị làm trò gì thế? Có gì từ từ nói. Tôi là người có lòng tự trọng, chị không cần phải kéo áo kéo quần như hàng tôm hàng tép như thế..."

11 Chia sẻ

Cưới nhầm cô vợ đoảng nhất vịnh Bắc bộ và "nam tính" hơn cả chồng

Trần Tiến Mạnh,
Chia sẻ

Thỉnh thoảng vợ tôi tỉnh bơ gọi: "Chồng ơi, đi mua hộ em bia và đồ nhậu nhé. Nhà hết cái ăn rồi". Không phải tôi hep hòi hay xét nét gì, mà vợ tôi như đang chiếm ngôi, đổi vị.

Tôi năm nay 32 tuổi, được mọi người đánh giá là người đàn ông chuẩn mực, có nghề nghiệp ổn định, gia đình khá giả. Nên tôi cũng đề ra những tiêu chuẩn cho người phụ nữ của mình, nhưng soi những tiêu chuẩn ấy vào vợ thì tôi thấy, chẳng được điểm nào.

Tiêu chuẩn của tôi là người phụ nữ, không nhất thiết phải đẹp nhưng hiền dịu, nết na, chăm và giỏi chuyện nữ công gia chánh. Ấy vậy mà vợ của tôi lại là một cô gái “đoảng nhất vịnh Bắc bộ” và rất nam tính. 

Suốt gần 3 tháng kết hôn, chưa một ngày em nấu cho tôi nổi một bữa cơm ngon lành, không cháy thì mặn, nhạt, thiếu vị nọ thứ kia… còn cá tính thì khỏi cần nói, em với tôi như hai người đàn ông thực sự, thậm chí, nhiều lúc tôi còn phải “mềm” với em, thì gia đình mới yên ổn.

Có lẽ, do bản tính cộng với đặc thù nghề nghiệp nên vợ tôi cũng có cách cư xử như phái mạnh. Em là vận động viên. Tóc cắt ngắn, chuyên đi giày thể thao và đặc biệt ưa thích những bộ quần áo rằn ri, thụng và rộng. Thực lòng, cho đến tận bây giờ, tôi cũng chẳng hiểu mình mê em ở điểm nào, chỉ biết lần đầu gặp mặt, tôi đã bị choáng bởi cá tính mạnh và sự dứt khoát của em. Chúng tôi kết hôn nhanh chóng chỉ sau vài tháng quen và yêu.

phụ nữ

Suốt gần 3 tháng kết hôn, chưa một ngày em nấu cho tôi nổi một bữa cơm ngon lành. (Ảnh minh họa)

Khi cưới nhau về, em đã cho tôi đi hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Từ việc không thạo việc nhà, đến cách ăn mặc, rồi đến cả đam mê sở thích của em cũng khiến tôi choáng ngợp.

Em thích những bộ phim kinh dị, phim ma mà đến tôi xem cũng rợn da gà. Em có thể thức suốt đêm để chơi điện tử cùng cậu em trai, bỏ mặc chồng thui thủi, đi ngủ một mình. Em thích lang thang, uống vài cốc bia, chén rượu hay nhậu nhẹt cùng bạn bè mỗi chiều tan làm… nói chung tất cả những gì em thể hiện đều cho tôi thấy, em là một người đàn ông thứ thiệt.

Mới đầu, tôi còn thấy hứng thú, tò mò, và hãnh diện về sở thích của em, nhưng dần dần khiến tôi gần như không thể chịu nổi. Tôi chán hình ảnh một người vợ đoảng, với những thú vui, những đam mê mà một người đàn ông như tôi còn phải đầu hàng.

Đặc biệt, vợ tôi còn thích xem bóng đá đến điên cuồng. Mấy ngày gần đây, khi cả thế giới sôi sục cùng Euro, thì ở gia đình tôi cũng nhộn nhịp không kém.

Thay vì ra quán xem như trước đây, vợ tôi rủ mấy cô, cậu bạn thân về nhà xem, rồi còn dặn dò tôi đi làm về ghé quán mua món nọ, món kia để cả nhóm lai rai. Hay nửa đêm, nhà hết bia, hết đồ nhậu, em lại sai tôi bằng cái giọng tỉnh bơ: “Chồng ơi, đi mua hộ em bia và đồ nhậu nhé. Nhà hết cái ăn rồi”. Không phải tôi hep hòi hay xét nét gì, mà vợ tôi đang chiếm ngôi, đổi vị. Xem tôi như người phụ nữ đảm đang, biết chiều “chồng” vậy. 

Rồi còn nữa, khi xem bóng, em cũng reo hò, cổ vũ, nhảy chồm chồm lên, la hét… nhìn em và đám bạn của em, hòa cùng đường lăn của trái bóng, khiến tôi thấy mình lạc lõng, lép vế vô cùng. 

phụ nữ

Một người phụ nữ như vậy có quá đà không? (Ảnh minh họa)

Cho đến ngày hôm qua, mẹ tôi ở quê lên chơi. Nửa buổi trưa vợ tôi vẫn còn ngủ, mẹ tưởng em bị ốm, hỏi han thì em nói: “Đêm qua con mất ngủ vì thức xem bóng đá” khiến mẹ chồng ngỡ ngàng. 

Chưa hết, đêm đó, dù mẹ ở lại em cũng vẫn thản nhiên ngồi xem bóng, uống bia và nhậu một mình. Rồi chốc chốc lại reo hò, hoặc hét lên thất thanh khiến mẹ tưởng vợ tôi bị làm sao. Bà hoảng hốt chạy ra phòng khách hỏi chuyện thì em lại cười sằng sặc nói xin lỗi vì hơi quá khích. 

Bà khuyên em đi ngủ, mai còn đi làm, thì em thẳng thừng một câu khiến cả tôi và mẹ đều hoảng: “Con xin nghỉ phép rồi. Bốn năm mới có 1 mùa bóng, nghỉ xem cho đã mẹ ạ”. Mẹ tôi cũng chỉ biết nhắc em reo hò nhỏ thôi cho hàng xóm còn ngủ, rồi lẳng lặng vào phòng.

Tôi chẳng biết làm sao nữa, tôi cũng hiểu đó là tính cách, là đam mê, sở thích của em nhưng là một người phụ nữ như vậy có quá đà không? Tôi có nên góp ý thẳng thắn để vợ tôi biết tiết chế và thay đổi không mọi người.

Chia sẻ