Nàng dâu ấm ức vì mỗi tháng vẫn phải gửi về quê biếu mẹ chồng 5 triệu, ngờ đâu trước khi mất nghe di nguyện bà dặn lại mà cô ôm mặt hối hận
Cuối tháng trước, mẹ chồng Hoa bị ốm nặng, bà nằm liệt giường gần 1 tháng. Biết mình không qua khỏi, bà gọi các con về gặp mặt lần cuối.
Hoa tâm sự, cô xuất thân trong một gia đình có điều kiện, bản thân lại được bố mẹ yêu chiều bao bọc từ nhỏ thành thử ngày yêu Thành, cô bị bố mẹ phản đối khá nhiều. Bởi trái ngược với cô, Thành là trai tỉnh lẻ, bố mất từ khi anh mới lên 5, mình mẹ anh vất vả nuôi con trai khôn lớn trưởng thành.
Có lẽ cũng vì nghèo khổ nên Thành tu trí lắm. Hoa với Thành học cùng lớp đại học, năm nào anh cũng giữ vị trí dẫn đầu khoa, ngoài học ra anh không chơi bời tụ tập bao giờ. Chính sự chăm chỉ, miệt mài của Thành đã khiến trái tim của một nàng tiểu tư gốc thành phố như Hoa phải rung động.
Bố mẹ Hoa khuyên con gái hết nước hết cái rằng gia cảnh hai bên quá chênh lệch, về làm dâu nhà Thành, họ sợ cô sẽ không hòa nhập được. Song khi đó Hoa chỉ nghĩ, miễn là Thành yêu cô, miễn được làm vợ anh cô sẽ chấp nhận tất cả.
Đúng là sau khi kết hôn, Thành thật sự không làm Hoa thất vọng. Anh sống có trách nhiệm, yêu vợ thương con, tôn trọng nhà ngoại. Có điều gánh nặng trên vai anh không hề nhẹ. Mấy năm đầu sau cưới, Thành vẫn phải trích 1 phần thu nhập của mình để thay mẹ nuôi 2 em ăn học. Cũng vì thế mà mãi vợ chồng cô mới mua được nhà. Nhiều lúc Hoa cũng mệt mỏi song cô tự an ủi mình cứ cố gắng 1 thời gian, các em của Thành học xong, vợ chồng cô sẽ hết gánh nặng.
Mong mãi cũng tới ngày em út của Thành tốt nghiệp đi làm. Hoa cứ nghĩ từ nay kinh tế vợ chồng cô sẽ dư giả hơn, cô có thể sống tự tại thoải mái chi tiêu không phải lăn tăn suy nghĩ như trước nữa. Ai dè, nuôi em xong, Thành lại đề nghị với vợ: "Anh thấy mẹ ở quê cũng già yếu rồi không thể để bà làm lụng vất vả mãi được. Anh tính từ nay hàng tháng nhận lương, anh sẽ trích ra 5 triệu gửi về biếu mẹ để bà lo chi tiêu em ạ".
Hoa kể, nghe chồng nói thế cô thật sự không thấy tán thành chút nào bởi trước giờ vợ chồng cô đã phải gánh vác quá nhiều việc nhà nội. Bản thân mẹ Thành cũng chẳng bao giờ đỡ đần cho vợ chồng cô việc gì. Đến cô đẻ bà cũng viện cớ bận ruộng nương không lên chăm con cho cô. Giờ lại bắt cô bỏ ra 5 triệu mỗi tháng nuôi bà, như thế làm sao cô không ấm ức cho được
Tiếc rằng Hoa nói cỡ nào Thành cũng không nghe. Thậm chí anh còn mắng cô ích kỷ, rằng anh sẽ lo được cho mẹ mà không làm ảnh hưởng gì tới cuộc sống của vợ con. Nói đi nói lại không được, Hoa đành tặc lưỡi chấp nhận. Có điều, Hoa kể vì bản thân không thoải mái với việc chồng viện trợ nhiều tiền về cho mẹ như thế nên trong lòng cô cũng dần thấy xa cách với mẹ Thành. Đôi lúc cô còn có cảm giác bà dựa dẫm, ỉ lại làm khổ con trai.
Cho đến cuối tháng trước, mẹ Thành bị ốm nặng nằm liệt giường gần 1 tháng. Biết mình không qua khỏi, bà gọi các con về gặp mặt lần cuối. Gọi vợ chồng Hoa tới bên, mẹ Thành đặt vào tay Hoa cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu rồi thều thào trong hơi thở yếu ớt: "Khi mẹ mất rồi, cái nhà này mẹ sẽ di chúc lại cho 2 con để 2 con lo hương hỏa tổ tiên. Còn cuốn sổ tiết kiệm này là toàn bộ số tiền trong suốt mấy năm vừa qua các con gửi về biếu mà mẹ không dùng tới.
Mẹ đem gửi ngân hàng, tiền lãi hàng tháng mẹ rút ra mua con gà con qué về nuôi để gửi lên cho các con mỗi khi có dịp. Nay mẹ giao lại sổ cho các con coi như nó là món quà cuối cùng mẹ để lại cho hai đứa. Mẹ chỉ cần thấy các con hiếu thảo, lo lắng cho mẹ như vậy là mẹ mừng lắm rồi. Còn các em con là phận gái đã đi lấy chồng, sau này 2 đứa nhớ bảo ban quan tâm chúng nó thay mẹ nhé".
Hoa tâm sự, nghe những lời nói ấy của mẹ chồng cô đã ôm bà khóc nức nở. Một phần vì thương bà, phần nữa là cô thấy hối hận vô cùng trước những suy nghĩ nhỏ nhen, tính toán của mình trong suốt thời gian qua.
Hoa chia sẻ thêm, mẹ chồng cô mất ngay sau đó vài ngày. Lo hậu sự cho bà xong, cô dặn chồng phải làm đúng theo mọi tâm nguyện bà dặn. Đặc biệt, cô sẽ thay mẹ chồng quan tâm săn sóc các em chồng vì cô biết đó là việc ý nghĩa nhất mà cô có thể làm để báo đáp lại tấm lòng mẹ chồng dành cho vợ chồng cô.