Mong mãi không có cháu, thông gia đến chơi mẹ chồng trách khéo: "Chắc phúc nhà tôi mỏng nên con dâu chả đẻ được", nàng dâu bất ngờ lên tiếng khiến cục diện xoay chuyển
"Ngồi nói chuyện, mẹ chồng em nói được vài câu rồi lại đá sang chuyện con cái. Bà bảo...", nàng dâu tâm sự.
Sống chung với mẹ chồng luôn là nỗi ám ảnh với các nàng dâu. Có điều nếu như ai may mắn có được anh chồng tâm lý tình cảm thì người vợ còn thấy được an ủi mà nỗ lực cố gắng vun đắp cho cuộc hôn nhân của mình. Ai kém may gặp cả mẹ chồng với chồng đều sống vô tâm thì cảnh làm dâu đúng là như rơi vào bể khổ. Giống câu chuyện của một nàng dâu mới được chia sẻ trên mạng dưới đây.
Nàng dâu ấy tâm sự: "Nghĩ mà vừa uất vừa nực cười các chị ạ. Sao phận đàn bà mình nó lại khổ tới thế cơ chứ. Lấy chồng hi sinh mọi thứ vì nhà chồng thế mà tới khi muộn con cũng lại đổ tại dâu không biết đẻ, trong khi thực tế ngược lại mới uất chứ.
Không nhắc tới thì thôi, chứ nhắc đến là em lại căm các chị ạ. Em cưới tính tới nay cũng được 3 năm. Chồng em có 3 anh em trai, 2 anh đầu lấy vợ đều sinh con trai đầu lòng cả rồi. Riêng có vợ chồng em cưới nhau ngần ấy năm vẫn chưa được mụn con nào.
Kết hôn được hơn năm, không thấy bầu bí chửa đẻ gì em sốt ruột mới rủ chồng đi khám. Kết quả em bình thường còn lão chồng em có vấn đề. Bác sĩ nói thẳng là khó có hi vọng.
Hôm nhận kết quả em sốc lắm, mất ăn mất ngủ bao nhiêu ngày. Chồng em thì buồn rầu khỏi tả. Song anh bảo với em: 'Chuyện này vợ tạm thời đừng nói với mẹ không bà lại sốc. Từ từ anh sẽ lựa lời nói với mẹ. Ban đầu mình cứ bảo hai đứa sức khỏe bình thường, anh còn muốn tập trung vài năm lo sự nghiệp. Sau rồi mới tính tới chuyện con cái. Mẹ có hỏi, em cũng cứ nói thế cho anh'.
Nghĩ vừa buồn lại vừa thương hại chồng. Anh đã nói thế, em cũng giải thích với mẹ chồng y chang như vậy. Tiếc là bà không tin, cứ ngấm ngầm nghĩ tại em. Không chỉ vậy, mỗi khi có người tới chơi, bà lại mang em ra đay nghiến: 'Nhà người ta có phúc, cưới dâu được cháu. Nhà này vô phúc, nuôi thêm người mấy năm trời mà không được mụn cháu nào'.
Nghe bà nói tủi lắm các chị ạ. Mấy lần em cũng muốn xông vào nói toẹt mọi chuyện nhưng lão kéo tay ngăn lại không cho em nói. Lão bảo mẹ mà biết chuyện sẽ đổ bệnh vì suy nghĩ thì khổ.
Song tới hôm qua, bố mẹ em sang nhà chơi. Ông bà vừa mang giỏ hoa quả đặt xuống bàn, chào hỏi thông gia tử tế. Mẹ chồng em vênh mặt quay đi.
Bực lắm nhưng bố mẹ em vẫn nhịn. Tới lúc ngồi nói chuyện, mẹ chồng em nói được vài câu rồi lại đá sang chuyện con cái. Bà bảo: 'Tôi nói ông bà đừng tự ái. Nhưng các cụ vẫn bảo, cây khô không lộc, người độc không con. Cứ nói cái câu 'do ăn ở' là nói đùa mà ngẫm có lúc cũng thấy đúng. Chắc phúc phận nhà tôi mỏng nên con dâu chẳng đẻ được'.
Bố mẹ em nghe xong tím tái mặt mày. Mẹ em gượng gạo định nói lại vài lời nhưng em giữ bà ngồi im. Lần này em quyết định bản thân em mới là người lên tiếng: 'Sao mẹ lại nói thế. Ai nói với mẹ là con không đẻ được?'.
Bà trợn mắt: 'Chính thằng K. nó nói mẹ mới biết. Anh chị đi khám, có kết quả rồi, chị vô sinh còn giấu tôi. Thằng K. nói nó sống với chị vì tình nghĩa, vì trách nhiệm. Mẹ sẽ không chấp nhận như thế, ông bà ạ, con tôi cao to đẹp vạm vỡ là vậy làm sao có thể chấp nhận sống không con được'.
Nghe đến đây thì em hiểu cả rồi. Hóa ra chồng em nói với vợ một đằng mà lại nói với mẹ 1 nẻo. Sau lưng, anh đổ hết tội lên đầu vợ. Chưa bao giờ em thấy nản về chồng như thế. Em từng nghĩ mình sẽ chấp nhận vì lão mà hi sinh quyền làm mẹ. Vậy mà lão lại hèn tới mức không dám đối diện với sự thật, đổ hết trách nhiệm cho vợ. Tới nước này rồi, em nghĩ mình không cần phải giữ bí mật làm gì.
'Mẹ ạ, đúng là chuyện con cái vợ chồng con gặp trục trặc thật nhưng nguyên nhân không phải là ở con đâu. Anh K. nói dối mẹ đó. Sức khỏe sinh sản của con hoàn toàn bình thường còn anh ấy mới là người có vấn đề. Như thế, con có là cao nhân thì cũng chịu không đẻ được. Chuyện này mẹ cứ hỏi trực tiếp lại con trai mẹ'.
Vừa hay lúc đó chồng em về. Đứng cửa nghe hết đầu đuôi mọi chuyện, lão mới tái mặt đi vào. Mẹ con lão đúng nhìn nhau như trời trồng. Bố mẹ em cũng sốc ngồi im như tượng. Ông bà cũng không biết chuyện này.
Hai bên ngồi nói chuyện lại với nhau thêm 1 lúc. Mẹ chồng em cũng nhận ra cái sai của bà nên xuống giọng xin lỗi thông gia. Bà cũng bảo em thông cảm cho bà, bởi hiểu lầm nên bà mới trách oan em.
Nói thật, với mẹ chồng em không có giận nhưng với chồng thì em chán hẳn. Sau hôm ấy lão xin lỗi giải thích các kiểu mà em cũng không buồn nói chuyện. Hiện em đã xin phép mẹ chồng cho về ngoại ở 1 thời gian để đầu óc thoải mái mà suy nghĩ nghiêm túc chuyện tương lai vợ chồng. Buồn thật sự các chị ạ".
Theo dõi hết câu chuyện của cô vợ này, hầu hết mọi người đều đồng cảm với hoàn cảnh của cô. Bản tính của phụ nữ là giàu đức hi sinh, sẵn sàng vì chồng mà chấp nhận thiệt đơn thiệt kép. Cô vợ này cũng thế, tiếc rằng anh chồng lại cư xử không đáng mặt đàn ông như vậy khiến mọi người không khỏi lăn tăn liệu anh có thực sự là chỗ dựa cuộc đời vững chắc cho cô?