Bố mẹ phản đối vẫn quyết lấy người theo ý mình và kết quả 5 năm sau đám cưới
Dù gặp phải rào cản từ gia đình, cặp đôi này vẫn đến với nhau, vẫn kết hôn và sống rất hạnh phúc. Chỉ có điều sau 5 năm bên nhau, họ vẫn chưa được gia đình người vợ chấp nhận...
Cuộc hôn nhân bị ngăn cấm
Khi bắt đầu hẹn hò Kevin, tôi đã giấu bố mẹ bởi biết chắc chắn sẽ gặp sự phản đối. Gia đình tôi rất khuôn phép trong khi Kevin lại có quan điểm phóng khoáng trong tình yêu. Vì chỉ mới biết anh ấy vài tháng, tôi quyết định tự xem xét mối quan hệ này có bền chặt hay không trước khi kể hết với gia đình.
Sau hơn một năm, tôi nhận ra Kevin chính là người có thể gửi gắm cả trái tim. Cả hai đều muốn dành nửa đời còn lại cho nhau và tôi quyết định kể với bố mẹ về anh ấy. Khi biết tin, họ đã rất ngạc nhiên và cho rằng Kevin thật “tinh quái” khi dụ dỗ con gái mình trong thời gian dài như vậy. Tất nhiên, tôi chưa vội tiết lộ kế hoạch kết hôn bởi mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn.
Bố mẹ tôi mời Kevin tới ăn tối. Trái với những gì tôi tưởng tượng, không khí bữa ăn tương đối dễ chịu. Dù không có cảm tình với anh, bố mẹ tôi vẫn tỏ ra lịch sự khi nói chuyện. Tuy vậy tôi nhận thấy cả hai chỉ coi Kevin như đồng nghiệp của con gái mình chứ không phải bạn trai.
Sáu tháng sau, chúng tôi quyết định kết hôn. Tôi muốn báo tin này cho bố mẹ một mình thay vì đi cùng Kevin. Tôi biết mọi chuyện sẽ không thuận lợi khi cả hai cùng đến. Đúng như dự đoán, bố mẹ rất không vui và mong muốn tôi chia tay với Kevin.
Ảnh minh họa
Quyết tâm
Tất nhiên, không đời nào tôi sẽ từ bỏ anh ấy và làm theo lời bố mẹ. Tôi cam đoan với họ rằng sẽ không thay đổi quyết định này dù cả hai có nhiều điểm khác biệt. Bố mẹ tôi cho rằng Kevin không xứng vì anh ấy không được học hành như con gái họ. Lúc đó, tôi đã có bằng đại học và làm việc tại một công ty thuộc lĩnh vực tài chính. Trong khi Kevin chỉ có bằng tốt nghiệp từ trường đại học địa phương và làm việc trong một công ty gia đình.
Dù không giàu có, Kevin vẫn có một thu nhập ổn định. Tất nhiên, điều này vẫn không đủ để thuyết phục bố mẹ tôi đồng ý cuộc hôn nhân.
Sau khi tranh cãi với bố mẹ khoảng một giờ, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Hai tháng sau đó, tôi chưa bao giờ đề cập Kevin trước mặt họ và giả vờ như cả hai đã chia tay. Bố mẹ tôi cũng không hỏi gì về Kevin hay mối quan hệ của cả hai.
Trong thời gian này, tôi đã tiếp xúc với mẹ của anh ấy nhiều hơn. Cả hai dễ dàng bắt chuyện với nhau và nhanh chóng trở nên thân quen. Khi biết chắc chắn bố mẹ sẽ không thay đổi suy nghĩ về Kevin, tôi đã quyết định đối mặt với thực tại. Tôi nói với họ sẽ tổ chức kết hôn với Kevin dù không có sự đồng ý từ gia đình. Lễ cưới của chúng tôi sẽ chỉ diễn ra với quy mô nhỏ và mời một vài người thân, họ hàng. Tôi vẫn tiếp tục sống cùng bố mẹ trong thời gian chuẩn bị trước khi cưới dù họ hầu như không bao giờ nói chuyện với tôi. Chị gái tôi cũng cố hết sức hòa giải nhưng không thành công.
Ảnh minh họa
Không hối hận
Hai tuần trước ngày cưới, tôi tiến hành thuyết phục bố mẹ lần cuối. Dù vậy, họ vẫn không đổi ý và nói rằng nếu kết hôn với Kevin, tôi sẽ không bao giờ được chào đón trong căn nhà này nữa. Tôi đã ngạc nhiên khi mọi thứ trở nên tồi tệ như vậy. Khi biết không còn cách nào thay đổi ý nghĩ của bố mẹ, tôi đóng gói đồ đạc ngay trong đêm và chuyển đến sống với gia đình của Kevin ngày hôm sau.
Đám cưới của cả hai rất tuyệt vời dù bố mẹ tôi không đến. Năm năm trôi qua, Kevin và tôi đã sống với nhau rất hạnh phúc. Bố mẹ anh ấy cũng vui khi cả hai đến được với nhau. Trong khoảng thời gian này, chị gái tôi vẫn thường cập nhật tình hình về bố mẹ khi tôi không ở nhà. Tôi cố gắng chủ động hàn gắn mối quan hệ vài lần nhưng đều thất bại. Một lần, tôi gọi điện cho mẹ từ số máy của một người bạn. Khi nghe thấy giọng tôi, mẹ tôi đã gác máy ngay lập tức.
Tám tháng trước, tôi có con trai. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ làm thay đổi suy nghĩ của bố mẹ. Tôi thường xuyên gửi ảnh của con cho bố mẹ nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng. Chị gái tôi cũng kể với họ về đứa bé nhưng họ chỉ gật đầu và mỉm cười. Đó không phải là phản ứng mà tôi mong đợi khi ông bà biết về đứa cháu đầu tiên của họ.
Tôi thường nghĩ về bố mẹ và cảm thấy nhớ họ rất nhiều. Tuy nhiên, tôi hề không hối hận về những gì đã làm. Kevin là người chồng tuyệt vời và gia đình anh ấy cũng đối xử rất tốt với tôi. Tôi hy vọng một ngày nào đó bản thân sẽ có đủ can đảm để đối mặt trực tiếp với bố mẹ. Tôi ước rằng, khi nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp trên khuôn mặt con trai tôi, họ sẽ thay đổi suy nghĩ và chấp nhận gia đình nhỏ của tôi.
Theo Herworld