BÀI GỐC Không cần đánh ghen ồn ào, tôi chọn sân Pick để kẻ thứ 3 cúi đầu bỏ cuộc

Không cần đánh ghen ồn ào, tôi chọn sân Pick để kẻ thứ 3 cúi đầu bỏ cuộc

Tôi không hò reo chiến thắng, chỉ bình thản buông lời chốt.

13 Chia sẻ

Một trận Pickleball tưởng chừng vô thưởng vô phạt, cuối cùng lại khiến đời tôi rẽ hướng vì ông sếp phong độ

Chính Khê,
Chia sẻ

Thế rồi một chiều, tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại...

Tôi làm việc cho một công ty truyền thông cỡ vừa, sếp tôi – anh Khánh là người đàn ông hơn 40 tuổi, chững chạc, có phong thái khiến người khác nể. Trong công việc, anh kỹ tính, đôi khi lạnh lùng, nhưng nhân viên nào cũng công nhận anh rất công bằng.

Chỉ có một điều khiến nhiều người tò mò: anh có vợ con đang sống ở nước ngoài, nghe nói đã ly thân vài năm nhưng chưa ly hôn vì còn vướng chuyện tài sản và muốn chờ con gái học xong cấp 3. Người ta bảo vợ anh rất giàu, nên chuyện chia tay chẳng dễ dàng gì.

Tôi không quan tâm mấy, cho đến hôm anh chủ động rủ tôi đi đánh Pickleball cùng. "Đi cùng anh cho vui, vừa rèn thể lực vừa có dịp làm quen mấy đối tác mới", anh nói. Tôi ngạc nhiên, vì từ trước đến nay, anh Khánh vốn không mặn mà thể thao.

Chiều hôm ấy, sân Pickleball đông vui, nhiều người trong giới doanh nhân. Trong lúc tôi còn loay hoay, anh đã tiến đến chào một người phụ nữ mặc đồ thể thao trắng dáng cao, tóc buộc gọn, ánh mắt thông minh mà dịu dàng. Anh giới thiệu: "Đây là cô Lan, huấn luyện viên Pickleball của nhóm anh".

Một trận Pickleball tưởng chừng vô thưởng vô phạt, cuối cùng lại khiến đời tôi rẽ hướng vì ông sếp phong độ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi bắt tay chào, không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy lại cảm nhận được sự ngượng ngùng lạ lùng giữa hai người. Họ nói chuyện tự nhiên nhưng cách anh Khánh nhìn cô Lan… có gì đó rất khác.

Buổi chơi trôi qua nhẹ nhàng, nhưng suốt buổi, anh Khánh gần như chỉ tập trung về phía cô Lan. Khi cô nói đùa, anh cười. Khi cô phát bóng, anh nhìn theo. Tôi thừa biết ánh mắt ấy không phải của một người chỉ "học thể thao cho vui".

Vài hôm sau, anh nhắn tôi: "Mai sắp xếp giúp anh buổi chụp ảnh tài trợ cho giải Pickleball cộng đồng, làm việc trực tiếp với cô Lan nhé".

Từ hôm đó, tôi thành "người liên lạc trung gian". Lần nào gặp cô Lan, anh cũng hỏi kỹ: "Cô ấy có nói gì không? Có vui không?". Tôi biết anh Khánh đang rung động – thứ cảm xúc mà có lẽ anh đã giấu suốt mấy năm dài ly thân.

Thế rồi một chiều, tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại anh nói với ai đó bên kia đầu dây, giọng gay gắt nói về việc không thể ly hôn.

Tôi hiểu. Giữa anh và cô Lan, sẽ chẳng có kết thúc đẹp. Cô ấy là người tự trọng, chắc chắn không chấp nhận làm "kẻ thứ 3". Nhưng cũng chẳng dễ dứt ra khi trái tim đã lỡ hướng về nhau.

Giải Pickleball sau đó bị hoãn, tôi nghe nói vì "bên tài trợ rút". Anh Khánh ít xuất hiện, còn cô Lan rời nhóm huấn luyện. Có lần tôi bắt gặp anh ngồi trên sân Pickleball vắng, cầm vợt mà chẳng đánh quả nào. Hóa ra vợ sếp tôi đã về nước, "quay xe" không muốn ly hôn nữa. Tự dưng bị kéo vào cái bí mật này tôi cũng thấy khó xử, sếp tôi còn nhờ tôi đứng ra thu xếp giải quyết hiểu lầm giữa 2 người họ. Tôi phải làm sao đây, tôi cũng sợ từ chối lại ảnh hưởng công việc, giúp sếp vợ sếp biết tôi cũng chết!

Một trận Pickleball tưởng chừng vô thưởng vô phạt, cuối cùng lại khiến đời tôi rẽ hướng vì ông sếp phong độ - Ảnh 2.

Chia sẻ