BÀI GỐC Không cần đánh ghen ồn ào, tôi chọn sân Pick để kẻ thứ 3 cúi đầu bỏ cuộc

Không cần đánh ghen ồn ào, tôi chọn sân Pick để kẻ thứ 3 cúi đầu bỏ cuộc

Tôi không hò reo chiến thắng, chỉ bình thản buông lời chốt.

4 Chia sẻ

Một cú đánh bóng trên sân Pick, tôi chết lặng khi nhận ra thân thế người đàn ông giàu có trước mặt

Chính Khê,
Chia sẻ

Ban đầu tôi cố gắng né tránh ánh mắt anh, chỉ tập trung vào từng cú đánh. Nhưng rồi, trong một pha cứu bóng, chúng tôi vô tình chạm tay nhau.

Nếu không có buổi tối hôm ấy, chắc cả đời tôi cũng chẳng ngờ được định mệnh lại trêu ngươi đến thế. Tôi theo bạn ra sân pickleball cho vui, vốn chỉ nghĩ là vận động nhẹ để bớt căng thẳng sau những ngày làm việc áp lực. Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, tay tôi bỗng run lên, tim đập thình thịch. Bạn tôi còn ghé tai giới thiệu: "Giám đốc công ty X., phong độ chơi đẹp, mê thể thao, quan trọng là vẫn độc thân". Người đàn ông cầm vợt bước ra không ai khác chính là anh, người từng khiến cuộc đời tôi rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Mười hai năm trước, tôi là cô gái tỉnh lẻ mới lên Hà Nội học đại học. Chúng tôi quen nhau qua một câu lạc bộ thiện nguyện. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi, chững chạc, giàu trải nghiệm và luôn khiến tôi cảm thấy được che chở. Khi ấy, tôi tưởng mình đã tìm thấy tình yêu cả đời. Nhưng rồi sau một thời gian, anh bất ngờ nói lời chia tay. Lý do chỉ gói gọn trong câu: "Em xứng đáng với một người tốt hơn".

Tôi đau khổ, hụt hẫng, đến mức dằn vặt bản thân suốt mấy năm trời. Từ đó, tôi khép lại trái tim, chuyên tâm học hành và làm việc. Cũng nhờ cú sốc ấy mà tôi trở nên mạnh mẽ hơn, tự lập và kiên cường hơn. Nói một cách cay đắng, chính anh là người đã làm cuộc đời tôi rẽ hướng, từ một cô gái ngây thơ trở thành một người phụ nữ biết đứng vững.

Một cú đánh bóng trên sân Pick, tôi chết lặng khi nhận ra thân thế người đàn ông giàu có trước mặt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đời người dài rộng, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại. Ấy vậy mà định mệnh lại sắp đặt để chúng tôi đứng đối diện nhau trên sân pickleball. Anh bây giờ khác xưa nhiều, nước da sạm hơn, ánh mắt trầm lắng nhưng vẫn toát ra sự điềm tĩnh. Điều khiến tôi bất ngờ là anh đi cùng một bé gái chừng 7 tuổi, hoạt bát gọi anh là "bố". Trong đầu tôi thoáng qua bao câu hỏi, nhưng lý trí nhắc mình giữ bình tĩnh.

Trận bóng bắt đầu. Ban đầu tôi cố gắng né tránh ánh mắt anh, chỉ tập trung vào từng cú đánh. Nhưng rồi, trong một pha cứu bóng, chúng tôi vô tình chạm tay nhau. Ánh mắt anh nhìn tôi thoáng sững lại, như muốn nói điều gì nhưng rồi kìm nén. Sau trận, khi mọi người rời sân, anh mới bước đến: "Lâu rồi không gặp. Em khỏe không?". Tôi cười nhạt, chỉ đáp: "Cũng ổn".

Hóa ra sau khi chia tay tôi, anh kết hôn theo gia đình sắp đặt rồi nhanh chóng ly hôn. Vợ cũ để lại cho anh cô con gái và ra nước ngoài. Anh một mình nuôi con, vừa làm cha vừa làm mẹ. Nghe anh kể, tôi chợt nhận ra, hóa ra anh cũng trải qua nhiều sóng gió. Người đàn ông từng bỏ rơi tôi, giờ đây lại là một ông bố đơn thân lặng lẽ gồng gánh trách nhiệm.

Tối hôm đó, tôi không ngủ được. Trong lòng vừa xáo trộn, vừa day dứt. Nếu năm xưa anh không buông tay, cuộc đời tôi liệu có khác? Và bây giờ, khi anh đứng trước mặt tôi lần nữa, trái tim tôi có nên rung động lại hay không? Tôi không dám chắc. Tôi chỉ biết rằng, sân pick hôm ấy đã khiến tôi hiểu rõ một điều: Đôi khi, những người tưởng đã biến mất mãi mãi vẫn có thể trở lại, vào một khoảnh khắc không ngờ nhất khiến chúng ta day dứt, khó chịu.

Không biết sao mà anh ấy có được số điện thoại của tôi, gọi điện hỏi thăm mà rủ tôi cuối tuần này ra sân pick. Có phải anh ấy muốn nối lại tình xưa?

Nhưng liệu có nên mở lòng thêm lần nữa với người từng làm mình tổn thương sâu sắc, hay khôn ngoan nhất là giữ cho ký ức mãi chỉ là ký ức?

Chia sẻ