35 tuổi, tôi chưa muốn từ giã cõi đời

Thanh Lan,
Chia sẻ

Tôi viết những dòng này khi cuộc sống của chỉ còn tính theo tháng. Tôi không biết tôi còn sống trên cõi đời này được 4 tháng nữa như lời bác sĩ điều trị nói không. Hay là tôi chỉ còn có mặt trên đời này 1 tháng nữa hoặc rất có thể tôi sẽ ra đi bất cứ lúc nào?

Tôi biết mỗi người sẽ có số phận khác nhau. Số phận của tôi ngắn hay dài chính bản thân tôi cũng không biết được. Nếu có chỉ một mình tôi, tôi sẽ thực sự thanh thản mà rời bỏ cõi đời. Nhưng tôi còn chồng, còn 2 con trai bé nhỏ của mình nữa nên tôi không đành để lại tất cả những người yêu thương mà ra đi. Chỉ nghĩ đến rồi một ngày phải đi xa, một ngày phải sang thế giới khác là tôi lại đau lòng và không cầm được nước mắt.


Tôi năm nay 35 tuổi và có 2 con trai. Con trai đầu của vợ chồng tôi đã học lớp 4. Còn con trai thứ 2 đang sắp sửa vào lớp 1. Khi mới lấy chồng, cuộc sống của vợ chồng tôi khá khó khăn và vất vả. Nhưng rồi hai vợ chồng cứ chịu khó làm lụng nên hơn chục năm qua chúng tôi cũng có của ăn của để.

Năm vừa qua, khi các con bắt đầu lớn hơn và điều kiện kinh tế dư dả một chút, tôi và chồng đã cố gắng xây nhà cửa 3 tầng khang trang. Khi nhà mới của chúng tôi sắp hoàn thành cũng là lúc tôi bị ho hắng rất nhiều. Tôi ho đến đau hết cả người và mất ăn mất ngủ. Vì nhà chưa xong, đang gần vào giai đoạn gấp rút, nên tôi cũng chủ quan và nghĩ chỉ bị ho thông thường. Tôi ra hiệu thuốc gần nhà, tự ý mua thuốc điều trị nhưng những cơn ho càng ngày càng nặng hơn và tôi đau đắng khắp người.

Khi nhà cửa hoàn thành xong, tôi cũng thu xếp đi khám. Khi làm các xét nghiệm ở viện Quân y 103, các bác sĩ đã phát hiện ra tôi bị ung thư phổi. Sau đó, tôi có đi khám ở các bệnh viện lớn ngoài Hà Nội thì cũng đều được chẩn đoán tương tự. Ban đầu, chồng tôi và người thân trong gia đình giấu tôi chuyện này. Họ và bác sĩ điều trị bảo tôi rằng, tôi chỉ bị viêm phổi và có dấu hiệu lao nhẹ. Chỉ cần điều trị một thời gian là sẽ khỏi. Nhưng vì còn trẻ và một lần nghe lén được người nhà nói chuyện với bác sĩ, nên tôi biết bệnh tình của tôi khá trầm trọng.


Thời gian này, tôi không còn khả năng điều trị bằng hóa chất được nữa vì sức khỏe tôi quá yếu. Hàng ngày tôi vẫn uống thuốc lá để điều trị và cầm cự qua ngày. Những cơn đau đớn vẫn hành hạ tôi bất kể ngày đêm. Nhiều khi đau quá, tôi muốn mình giã từ cõi đời sớm để thoát khỏi đau đớn. Nhưng rồi tôi lại không cầm lòng và không đành lòng được.

Hàng ngày tôi nằm đó chịu trận với những cơn đau. Tôi nhìn các con tôi học hành ngay bên cạnh mà không bảo ban chúng học hành sát sao như trước được. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của chúng, tôi thấy thương chúng quá. Chúng vẫn nghĩ mẹ chúng chỉ ốm đau bình thường thôi mà không biết rằng một ngày nào đó chúng ngủ dậy, mẹ của chúng sẽ rời xa chúng mãi mãi.


35 tuổi, tôi thực lòng không muốn rời xa cõi đời này. Tôi vẫn còn quá nặng nợ với gia đình tôi. Tôi không yên tâm khi con tôi lớn lên mà không có bàn tay chăm sóc của mẹ. Tôi không yên tâm khi chồng tôi lại một mình lẻ bóng và chịu cảnh gà trống nuôi con.

Nếu có một điều ước lúc này, tôi chỉ mong cho tôi chống trọi với bệnh tật được thêm một thời gian dài nữa. Tôi mong có thêm thời gian để tôi được gần chồng gần con tôi nhiều hơn, được nhìn thấy con tôi trưởng thành. Và trong thời gian ấy, tôi sẽ cố gắng tìm cho chồng tôi một người vợ tốt, tìm cho các con tôi một người mẹ hiền. Có như vậy, khi đã nhắm mắt xuôi tay tôi mới yên lòng và thanh thản ra đi.


Đêm nay cũng như mọi đêm, khi các con tôi đã ngủ ở phòng kế bên. Chồng tôi vẫn thức trắng đêm ở bên tôi xoa bóp cho tôi dễ chịu hơn. Tôi vừa giục anh đi chợp mắt. Khi anh đang vừa thiêm thiếp ngủ là tôi cố ngồi vào máy tính và ngồi gõ những tâm sự này cho nhẹ lòng hơn. Tôi nên làm gì thời điểm này đây để những ngày còn lại là những ngày tôi sống ý nghĩa nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này?

Chia sẻ