Mỗi tháng đưa cho vợ cả trăm triệu nhưng khi cần thì lại nhận câu trả lời ráo hoảnh "làm gì còn đồng nào"

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Tôi không mong đợi sự phụ thuộc hay sự biết ơn từ vợ vì tôi luôn nghĩ rằng mình lăn lộn làm ăn là vì vợ con thôi mà.

Nhiều khi ngẫm nghĩ thấy con người đúng là hay tiêu chuẩn kép, nhưng cứ hễ động vào là kiểu gì cũng bị nói này nói kia. Chuyện của tôi kể ra đây không phải để chê bai gì phụ nữ mà chỉ để "kể khổ" với những người chẳng quen biết gì, vì quả thật chuyện ra đến mức này, tôi không biết rằng rốt cuộc thì tôi đã sai ở đâu.

Tôi lấy vợ gần 20 năm rồi, những lúc khó khăn nhất tôi cũng chưa từng để vợ phải chân lấm tay bùn, đến khi có của nả thì tôi chưa từng có ý niệm sẽ hưởng bất kỳ thứ gì 1 mình. Với tôi vợ con là gia đình, là lý do duy nhất để tôi không ngừng phấn đấu. Tôi đói rách thì được nhưng vợ con thì cơm vẫn phải đủ ăn, áo vẫn phải đủ mặc.

Gần 20 năm qua tôi sống với mục đích đó, chưa từng làm gì có lỗi với vợ con, chưa từng ngoại tình, chưa từng động tay động chân với vợ, chưa từng giấu giếm đồng nọ đồng kia... Mỗi tháng, tôi kiếm được khoảng 150 triệu đồng, tôi chẳng nhận tôi là đại gia gì, so với những người thành công khác tôi chỉ là con tép riu, thế nhưng tôi có thể vỗ ngực nhận rằng mình có thể nuôi được vợ con, không để cho họ thiếu thốn thứ gì.

Nói về kinh tế trong nhà thì như mọi nhà khác, vợ tôi là tay hòm chìa khóa. Hàng tháng tôi chỉ giữ khoảng 20 triệu đồng để sử dụng vào những việc tiêu pha hàng ngày, còn lại tất cả đều đưa cho vợ. Tôi nghĩ rằng việc này giúp đảm bảo ngân sách cho cuộc sống hàng ngày và cũng là sự tin tưởng vào khả năng quản lý tài chính của vợ tôi. Vả lại như tôi đã nói, tôi kiếm tiền vì gia đình mình, không đưa tiền cho vợ thì để làm gì?

Vợ tôi không đi làm. Cô ấy ở nhà cũng hơn chục năm nay rồi. Việc nhà thì cũng không mất nhiều thời gian vì có sự giúp sức của người giúp việc. Ngày trước con cái còn nhỏ, vợ tôi khá bận rộn nên tôi đã thuê giúp việc từ thời đó để hỗ trợ vợ, giờ con cái lớn hết rồi nhà tôi vẫn luôn có 1 người giúp việc.

Đợt này tôi muốn đầu tư vào 1 lô đất dự án, chi phí đương nhiên không hề nhỏ nên tôi đã tính đến việc ngồi bàn bạc với vợ. Nhưng vừa đề cập đến vấn đề này, vợ tôi thản nhiên trả lời rằng cả nhà cả cửa làm gì có đồng nào.

Tôi ngỡ ngàng. Tôi nghĩ rằng với số tiền hàng tháng mình đưa cho vợ thì dù cô ấy có tiêu pha thoải mái đi chăng nữa cũng sẽ để ra 1 chút. Gần 20 năm trời gần như đều đều tôi đều đưa cho vợ từ 150 triệu đến 170 triệu, vậy mà giờ cô ấy nói không có đồng nào là sao?

Nói thật, làm gì có thằng đàn ông nào chịu nổi cú đả kích này, tôi và vợ đương nhiên nảy ra tranh cãi rất lớn, cô ấy nói rằng tháng nào cũng chi tiêu hết sạch tiền thì đâu phải lỗi của cô ấy, do cả nhà tiêu hoang thôi.

Trong cơn hoang mang tôi bắt đầu phải tỉnh táo và nhận định lại mọi chuyện. Tôi điều tra kĩ càng và phát hiện ra rằng, vợ tôi hiện tại sở hữu đến 3 bất động sản lớn, tất cả đều đứng tên mẹ vợ.

Mỗi tháng đưa cho vợ cả trăm triệu nhưng khi cần thì lại nhận câu trả lời ráo hoảnh "làm gì còn đồng nào"- Ảnh 1.

Mẹ vợ tôi là một người phụ nữ tu tập, ăn chay. Từ lâu rồi bà thậm chí còn rất ít ở nhà, mới đây bà đã xuống tóc tại gia. Từ trước cả khi chúng tôi có con gái lớn, bà đã không còn chấp niệm gì với tham sân si rồi. Đương nhiên bà không hề có ý định đầu tư để làm giàu, làm sao có thể có khả năng mua lên đến 3 bất động sản?

Tôi có ngồi nói chuyện với vợ thẳng thắn về việc này, vợ tôi thản nhiên nói rằng phụ nữ nào cũng thế cả. Đàn ông mà có quỹ đen thì là thằng tồi còn phụ nữ có tài sản riêng là phụ nữ thông minh.

Sự thật phơi bày khiến tôi không khỏi bối rối và thất vọng. Tài chính gia đình, theo tôi, là sự chung sức, chung lòng từ cả hai phía. Sự chia sẻ và minh bạch là nền tảng để xây dựng niềm tin và củng cố mối quan hệ. Tuy nhiên, vợ tôi không nghĩ vậy, với cô ấy những gì tôi cố gắng là lẽ đương nhiên, còn việc cô ấy sống như thế nào là quyền của cô ấy.

Tôi không mong đợi sự phụ thuộc hay sự biết ơn từ vợ vì tôi luôn nghĩ rằng mình lăn lộn làm ăn là vì vợ con thôi mà nhưng trước hiện thực này, có lẽ tôi đã sai lầm.

Thật ra với đàn ông chúng tôi đơn giản lắm, kể cả cô ấy mua cũng không sao, tôi đâu có đòi đứng tên gì đâu. Thậm chí, căn nhà hiện tại chúng tôi ở cũng chỉ đứng tên vợ, khi giao dịch mua bán, tôi đã làm thủ tục diện cho nhận để tài sản không cần đứng tên tôi. Chẳng lẽ như vậy rồi mà cũng không đủ để vợ tin tưởng vào cuộc hôn nhân của mình sao.

Tiền với tôi cũng không nặng nề đến vậy, mất cũng được, mất thì làm lại thôi mà. Thế nhưng những gì vợ tôi đã làm đã giết chết tình cảm mà tôi luôn trân trọng và hi sinh gần 20 năm qua...

Chia sẻ