Đau đầu vì chị chồng tháng nào cũng hỏi vay tiền lắt nhắt vài lần nhưng không bao giờ trả

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Không cho chị vay thì lại bảo là ác nhưng cho vay thì cứ như ném tiền ra ngoài cửa sổ vậy, xác định là mất luôn.

Tôi là đứa tính rất xởi lởi, nhiều khi có phần dễ quá, thiếu cảnh giác. 10 người vay tiền tôi thì tôi phải gật đầu đến 7-8 người, tôi nghĩ rằng việc có thể mở lời ra để hỏi vay người khác không hề dễ nên phải có vấn đề lắm tôi mới từ chối cho vay tiền.

Hầu hết các mối quan hệ xung quanh tôi đều là những mối quan hệ lành mạnh. Đồng nghiệp, bạn thân, người thân... có lúc họ bí tiền cũng sẽ hỏi vay tôi mà đôi khi tôi vung tay quá trán cuối tháng cũng phải cười hề hề đi vay họ. Thế nhưng chưa bao giờ tôi phải nghĩ đến việc họ vay tiền có trả mình hay không.

Tất nhiên, tôi có dễ dãi đến mấy thì cũng phải tùy từng đối tượng, tôi biết rõ về họ, biết phần nào về tình hình tài chính và năng lực trả nợ của họ thì tôi mới gật đầu cho vay chứ không phải ở đâu giời ơi đất hỡi chẳng bao giờ nói chuyện với nhau mà tôi đồng ý đưa tiền của mình cho cả. Thời đại này chả dại gì mà thả gà ra xong rồi đuổi.

Đau đầu vì chị chồng tháng nào cũng hỏi vay tiền lắt nhắt vài lần nhưng không bao giờ trả - Ảnh 1.

Tuy nhiên, trong cái vòng quan hệ người thân, có 1 nhân vật tôi không dám cho vay mượn gì luôn. Những kì cục là dù tôi có từ chối không biết bao nhiêu lần thì người ta vẫn mặt dày hỏi vay liên tục.

Trong hành trình xây dựng một mái ấm gia đình, việc tích lũy tài sản là một mục tiêu dài hạn và đầy thách thức, đặc biệt khi cuộc sống hiện đại đầy rẫy những cạm bẫy tài chính. Chúng tôi, một cặp vợ chồng trẻ, không ngoại lệ. Dù thu nhập của cả hai không phải là thấp, nhưng tôi và chồng mới cưới thôi, 2 đứa cũng mới đi làm nên tích lũy chưa được nhiều.

Biết rằng cái tuổi kiếm tiền nó chỉ có 1 khoảng thời gian vượng nhất nên vợ chồng tôi đang nai lưng ra làm, việc gì cũng nhận, deadline dí liên miên cũng không ngần ngại, thậm chí sẵn sàng trực lễ Tết luôn. Mục tiêu của chúng tôi là 5 năm tới có thể mua được một căn nhà nhỏ, ở Hà Nội bây giờ muốn mua được cái nhà chui ra chui vào quả thực phải cố gắng rất nhiều.

Trong khi 2 vợ chồng tôi sống với châm ngôn: Lao động là vinh quang thì chị chồng tôi lại không như vậy. Rất nhiều năm rồi, chị không đi làm, chẳng buôn bán, nói chung là không có bất kỳ công việc nào để kiếm ra tiền. Tất cả những gì chị có là mỗi tháng cầm 1 chút tiền lãi từ tiền tiết kiệm của mẹ (sổ tiết kiệm này đứng tên mẹ chồng, chị chỉ nhận tiền lãi từ khoản đó chứ không có quyền sử dụng).

Chị chồng của chúng tôi, người phụ nữ sắp bước sang tuổi 50 cứ tiêu hết số tiền đó là lại tìm đến chúng tôi. Ba năm về trước, lúc ấy vợ chồng tôi chưa lấy nhau nhưng đang là người yêu, chị đã vay chồng tôi một khoản là 100 triệu đồng và đương nhiên là không hề trả 1 hào nào cho em trai rồi. Mỗi lần chồng tôi nhắc đến, thay vì một lời giải thích hay hẹn hò trả nợ thì chị quay sang dạy dỗ chồng tôi về đạo đức làm người, anh em như thể tay chân, chị khó khăn thì phải hỗ trợ.

Ờ thì thôi chuyện đó không bàn tới nữa, chồng tôi cũng biết mình dại rồi nên kể từ đó không bao giờ cho chị vay tiền nữa. Nhưng kỳ lạ là chị chồng vẫn đều đặn hỏi vay, tháng nào cũng nhắn tin hỏi vay vài lần, không nhắn được cho em trai thì nhắn cho em dâu, toàn hỏi vay lắt nhắt vài triệu. Thường thì chồng tôi không bao giờ cho vay nhưng cứ lần nào lòng tốt nổi lên mà anh đồng ý cho vay, tiền bạc lại biến mất không dấu vết, không lời hẹn ước hay kế hoạch trả nợ gì hết. Chồng tôi cũng coi như là cho chị tiền, không hỏi đến nữa.

Nói thẳng ra là vợ chồng tôi kiếm được thì kiếm được thật nhưng có phải ngồi mát ăn bát vàng rồi đợi tiền rụng như sung vào đầu đâu, 2 đứa chúng tôi làm đến bạc cả mặt ra mới có tiền chứ. Không cho chị vay thì lại bảo là ác nhưng cho vay thì cứ như ném tiền ra ngoài cửa sổ vậy, xác định là mất luôn.

Đành rằng nếu chị ốm đau bệnh tật, mất khả năng lao động thì vợ chồng tôi sẵn sàng trợ cấp cho chị 1 khoản nho nhỏ hàng tháng. Đây chị chồng tôi to béo, khỏe mạnh nhưng chẳng hiểu sao nhất quyết không đi làm. Đã vậy rồi còn tiêu hoang, sĩ diện hão, mua cái gì cũng đòi mua hàng đắt tiền, ăn uống cũng phải sang chảnh... Ôi nói chung là làm thì không làm nhưng rất giỏi tiêu.

Cuộc sống vốn không dễ dàng và việc giữ cân bằng giữa trách nhiệm cá nhân và nghĩa vụ gia đình càng khó khăn hơn khi đối mặt với những tình huống như thế này. Tôi và chồng tuy đã nhất quán không bao giờ cho vay mượn gì nữa rồi nhưng nhiều khi chị ấy cứ kêu nghèo kể khổ cũng rất là đau đầu.

Chia sẻ