Vợ chồng tôi bị đuổi khỏi nhà ngoại vì đứa cháu ngây ngô khoe một chuyện nhỏ xíu từ hôm mùng 1 Tết
Bữa cơm vui vẻ đã biến thành màn hạch tội khiến vợ chồng tôi không dám ở lại nhà ngoại nữa.
Có chị em nào hết Tết rồi vẫn phải “chạy sô” cỗ bàn như tôi không. Hết nhà nội lại sang nhà ngoại, hết nhà cô dì lại sang nhà chú bác. Đúng là ở quê nên nhiều cái cũng cầu kỳ hơn, từ hội nhà đến hội làng đều ăn uống triền miên không dứt. Tôi tuy không phải nấu nướng dọn dẹp quá nhiều nhưng ngày nào cũng đi ăn đến phát mệt.
Nhìn lịch thấy mới đến mùng 10 âm, mà tháng Giêng này họ hàng đôi bên còn mấy đám giỗ nữa mà tôi nản quá. Đã vậy hôm nay còn xảy ra chuyện giời ơi đất hỡi ngoài ý muốn. Tôi cũng chẳng biết giờ nên làm thế nào để gia đình êm xuôi nữa.
Số là nay bên ngoại tôi có bữa tiệc tổng kết nốt chỗ đồ thừa sau Tết và họp mặt họ hàng để bàn về đám giỗ cụ tuần sau. Mỗi năm tổ chức một kiểu, năm ăn lẩu, năm ăn nướng, năm thì cả họ góp tiền mua hẳn con heo quay. Năm nay mọi người đang kiến nghị ăn gỏi cá vì anh họ tôi mở trại cá hồi trên Sa Pa, trúng mùa nên cá tươi rất sẵn, lại to béo ngon lành.
Ăn uống no say rồi bắt đầu đến tiết mục chém gió. Mâm đàn ông vẫn tiếp tục uống rượu với thịt khô đồ nhắm, còn mâm phụ nữ trẻ em thì gọt hoa quả tán chuyện linh tinh.
Trời rét nên tôi định dọn dẹp xong về sớm luôn, chứ ở lại ngồi lâu thì rửa bát ngoài giếng càng thêm buốt. Dọn xong một nửa thì các dì kêu cứ về sớm với chồng đi, còn trêu chúng tôi là vợ chồng son thì phải ưu tiên chuyện có bầu càng sớm càng tốt.
Đang ngồi ăn táo lướt mạng đợi chồng chào hỏi bên mâm chú bác thì tôi thấy mẹ gọi mấy đứa cháu qua ôm ấp cưng nựng. Bà hỏi cái Mít cái Na - con gái của anh trai tôi rằng Tết năm nay có nhiều tiền mừng tuổi không. Lũ nhỏ thật thà tiết lộ cho mẹ tôi biết "thu nhập" 6 ngày Tết lên đến vài triệu đồng, một nửa đút lợn còn một nửa đem đi mua sách vở đồ chơi.
Mấy bà cháu đang nói chuyện lan man thì tự dưng cái Na mách mẹ tôi một chuyện không tin nổi. Nó liệt kê những người lì xì nhiều tiền nhất, trong đó có ông bà nội, hàng xóm nhà giàu, bạn bè của bố nó. Sau đó nó "điểm danh" những người lì xì ít nhất, trong đó có tôi.
Tưởng trẻ con kể chuyện vui nên ai cũng phá lên cười. Nhưng mẹ tôi lại hỏi cái Na rất nghiêm túc, rằng cô út mừng tuổi cháu bao nhiêu mà cháu lại buồn thế. Được lời như cởi tấm lòng, nó mách bà rằng tôi "chơi xấu", xòe mấy chục cái lì xì ra nhưng chỉ cho nó chọn 1 cái thôi.
Cái trò bốc lì xì hên xui ấy thì ai mà chẳng biết. Trong ruột bao tôi nhét ngẫu nhiên từ 10 nghìn đến 100 nghìn. Cái Mít "tay thơm" rút được 80 nghìn, còn Na tự rút trúng cái 20 nghìn nên nó dỗi lắm. Nó càng dỗi hơn nữa khi tôi lì xì cả cho con chó Poodle nhà nó, nhưng con chó kia giỏi đến mức tôi chìa đống phong bao ra trêu thì nó hất mũi chọn trúng tờ 100 nghìn. Thế là con Na khóc ầm ĩ váng nhà luôn!
Vừa kể lại cháu gái tôi vừa khóc như thật. Chuyện từ mùng 1 Tết đến giờ mà nó nhớ dai thế không biết! Mẹ tôi nghe Na mách xong thì bực lắm, quay sang quát tôi hỏi tại sao lại mừng tuổi con chó nhiều hơn cả cháu ngoại. Tôi dở khóc dở cười bảo chơi trò rút lì xì thì phải chấp nhận hên xui, chứ ai lại chơi cay cú như thế. Đầu xuân năm mới thì hoan hỉ với nhau chứ so đo cả với con chó làm gì. Tại chú Poodle nhà anh trai thông minh lanh lợi, còn cái Na đen đủi thôi.
Thấy cháu không ưng nên ngay lúc đó tôi cho nó rút lại lần nữa, nhưng lần thứ 2 cũng chỉ được 10 nghìn. Chứng tỏ cái Na không rửa tay trước khi bốc lì xì chứ đâu phải tại tôi keo kiệt! Tôi giải thích rằng tôi cho các cháu rút mừng tuổi một cách công bằng, không hề thiên vị ai cả. Hơn nữa tiền Na bốc còn được tự giữ, chứ con cún chọn 100 nghìn xong có được tiêu đâu, bị chị dâu tôi tịch thu để mua pate đồ ăn cho pet hết rồi.
Đuối lý nên cháu tôi càng khóc to hơn làm mọi người phải xúm vào dỗ nó. Rồi tôi bị mẹ tét mấy phát vào lưng đau điếng, mắng tôi làm cô mà chơi trò "mất nết" khiến cháu tủi thân. Bố tôi với ông nội ở mâm bên chạy sang hóng chuyện xong cũng mắng mỏ tôi không ra gì, còn ném dép đuổi tôi về, cấm sau này không cho ăn uống nữa vì tội bắt nạt cháu nhỏ. Chồng tôi xen vào mấy câu bênh vợ cũng bị ông bà quát cho "tịt ngòi" luôn, ba chân bốn cẳng lấy xe chở tôi chạy về ngay lập tức.
Ô kìa tôi có làm gì sai đâu cơ chứ?!? Cái chuyện nhỏ xíu mà tự dưng lại thành căng thẳng. Nó chỉ là trò đùa vui thôi mà, có phải tôi coi trọng con chó hơn cháu mình đâu...