Mỗi lần gọi video cho cháu, con dâu đều đứng ngoài cửa phòng, đến lúc biết lý do tôi thấy mình có lỗi

Vỹ Đình,

Nhưng xem vài tháng, tôi bắt đầu để ý một chuyện rất lạ. Lần nào gọi, con dâu cũng chỉ đưa điện thoại cho cháu rồi đứng ngoài cửa phòng.

Tôi năm nay 58 tuổi, có một con trai và một cháu nội gần ba tuổi. Từ ngày các con chuyển lên Hà Nội làm việc, vợ chồng tôi ở quê, mỗi tuần chỉ trông cháu qua những cuộc gọi video. Ban đầu, ngày nào con dâu cũng chủ động gọi để ông bà nhìn mặt cháu. Tôi vui lắm. Nhưng xem vài tháng, tôi bắt đầu để ý một chuyện rất lạ. Lần nào gọi, con dâu cũng chỉ đưa điện thoại cho cháu rồi đứng ngoài cửa phòng. Có hôm tôi nghe tiếng nó đi lại ngoài bếp, có hôm lại ngồi ở phòng khách. Chưa bao giờ nó ngồi cạnh con hay nói chuyện với tôi quá vài câu.

Tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi tự hỏi có phải con dâu không muốn tôi gần cháu, hay sợ tôi nói điều gì không vừa ý. Tôi còn để ý mỗi lần tôi hỏi cháu: "Mẹ đâu rồi?", thằng bé đều quay đầu nhìn ra cửa rồi bảo: "Mẹ ở ngoài". Càng ngày tôi càng tin con dâu cố tình tránh mặt mình. Tôi từng kể với mấy người bạn, ai cũng bảo bây giờ nhiều nàng dâu không thích nhà chồng nên thế. Nghe vậy, tôi càng chạnh lòng.

Có lần tôi gọi cho con trai, hỏi khéo rằng vợ có giận gì mẹ không. Nó ngạc nhiên rồi bảo không có chuyện đó. Tôi không tin. Tôi nghĩ con trai bênh vợ nên giấu. Đợt vừa rồi, tôi lên thành phố chăm cháu mấy hôm vì con dâu phải đi công tác. Đây cũng là lần đầu tiên tôi ở cùng các con lâu như vậy kể từ khi cháu đi học.

Ảnh minh họa

Tôi lên ở được hai ngày mới biết. Mỗi lần ông bà ngoại gọi video, con dâu đều tranh thủ đi nấu cơm hoặc giặt quần áo. Tôi hỏi sao không ngồi nói chuyện cùng cho vui thì con trai cười: "Mẹ không để ý thôi. Mỗi lần vợ con ngồi cạnh là cu Bin chỉ ôm mẹ, không thèm nói với ông bà nữa. Thế nên cô ấy toàn tránh đi để hai bên nói chuyện được lâu hơn".

Lúc ấy tôi mới kể luôn chuyện bấy lâu nay mình để ý. Con dâu nghe xong thì cười rất buồn.

Nó bảo mỗi lần gọi về quê, nó luôn cố ý tránh đi chỗ khác vì biết tôi chỉ muốn nói chuyện với cháu. Cháu còn nhỏ, cứ thấy mẹ đứng cạnh là đòi mẹ bế, không chịu nói chuyện với ông bà. Tôi bỗng thấy nghẹn.

Suốt gần một năm, tôi cứ nghĩ con dâu cố tình né mình. Tôi còn trách oan nó trong lòng, thậm chí có lúc còn giận lây cả con trai. Hóa ra nó chỉ muốn ông bà có nhiều thời gian nói chuyện với cháu hơn.

Từ hôm ấy, tôi không còn để ý chuyện con dâu đứng trong hay ngoài cửa nữa. Tôi chỉ thấy áy náy vì đã để sự đa nghi của mình lớn hơn sự tin tưởng. Có lẽ tuổi già khiến người ta dễ tủi thân hơn, chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể tự diễn giải thành cả một câu chuyện. May mà lần này tôi biết sự thật đủ sớm. Nếu cứ giữ mãi những suy nghĩ ấy trong lòng, có khi chính tôi mới là người tạo ra khoảng cách giữa mẹ chồng và con dâu, chứ không phải ai khác.

Chia sẻ